Chap 2.
☁︎︎𝗺𝐮𝐬𝐢𝐜 : vết mưa - Vũ Cát Tường-[cover: người nghiện chơi đàn]☁︎︎.
*......* nói nhỏ.
"......"nghĩ suy.
ABC - hét.
[......] ghi giấy hoặc ghi lên cái gì đó khác (do hào ít nói =3).
//......// đang làm cái gì đó hoặc cảm xúc.
Tôi gặp anh vào đầu mùa thu . Chúng tôi cùng đi trên 1 con đường để đi đến học viện . Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống các tán cây, từng cơn gió lả lướt nhẹ nhàng chạm vào làm mái tóc đen rối tung lên . Làn da trắng Hồng làm nổi bật anh giữa con đường tấp nập người,khuông mặt lạnh như băng ko có 1 chút cảm xúc nào . Đôi mắt đen sâu thẳm khiến ai cũng phải sợ hãi,nhưng...vì anh mắt ấy mà tôi đã rung động. Tôi và anh cùng bước vào khuông viên trường,ngước nhìn sự to lớn của ngôi trường danh giá này,những tiếng cười nói vang lên làm khuông viên thêm phần náo nhiệt .Anh nhanh nhẹn lách ra khỏi đám đông lắm lời ấy, sự im lặng phát ra từ trong anh làm ai cũng phải tránh đường. Tôi đi đến ngay cửa lớp, ngồi vào chỗ ngồi được xấp trước của bản thân , khi nhìn sang để bắt truyện làm bạn với người bạn Ngồi bên cạnh thì bắt gặp gương mặt lạnh lùng tôi vừa gặp vào sáng nay.Bỗng anh quay sang bắt gặp ánh mắt kì lạ của tôi, ánh mất anh ấy cứng như tượng nhìn rồi lại nhìn sang chỗ khác. Tôi cứng nhắt mở miệng chào hỏi anh :
Thái Sơn : à ờ....chào cậu....tớ muốn làm bạn với cậu...được không?
Anh ấy quay sang dường như muốn nói gì ấy nhưng lại ko thể , tiếng chuông reo lên báo hiệu 1 tiết học sắp bắt đầu. Cô giáo bước vô, đặt xấp bài tập xuống rồi nói :
Cô giáo 👩🏫: vì đây là buổi học đây tiên ở ngôi trường này nên tạm thời hôm nay các em không cần học những môn sách vở chỉ làm quen với môi trường và học các tiết ngoài trời thôi nhé!. Bây giờ để dễ bắt truyện với nhau thì các bạn hãy đứng lên giới thiệu bản thân nhé!
Sau đó, các người bạn trong lớp đứng lên và giới thiệu bản thân. Khi tới lượt anh, anh đứng lên và chỉ im lặng mà nhìn xung quanh, cô giáo cất tiếng lên phá tan bầu không khí ảm đảm của lớp
Cô giáo 👩🏫: à nếu em ngại ko thể nói thì ko sao, bạn này là Trần Phong Hào nhé các em nhớ giúp đỡ bạn .
Anh ngồi xuống,nhưng tôi có thể nhận ra sự ngượng ngùng trong vẻ mặt anh ấy , nhìn như ko có cảm xúc nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy có rất nhiều cảm xúc chất chứa ở trong . Sau đó tôi đứng dậy và giới thiệu bản thân:
Thái Sơn : à xin chào tớ tên là Nguyễn Thái Sơn mong mọi người giúp đỡ ha - a
Sau 1 hối giới thiệu 1 vòng lớp thì cuối cùng cũng tới tiết thể dục theo thời khóa biểu hôm nay,mọi người thì chạy ồ ạt ra khỏi lớp, bỗng khi tôi tính đứng dậy thì có 1 cách tay và thẳng vào đầu tôi! Còn lại thì vì ngất nên ko còn nhớ gì cả . Tôi thức dậy thì đã nữa tiết thể dục rồi lúc đó tôi đang gục trên bàn học của lớp :
Thái Sơn : chết mợ mấy giờ rồi hết tiết thể dục chưa?????-//hoảng//
Phong Hào : *meo*//nghịch con mèo bông nhỏ//
Tôi hét toáng lên làm anh ấy giật mình nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau không gian im ắng kinh dị. Anh ấy đứng dậy bỏ chạy ra khỏi lớp nhưng may là tôi đã giữ anh lại bằng 1 câu nói:
Thái Sơn : này cậu ko cần ngại đâu! Cậu hình như mắc chứng sợ giao tiếp đúng ko!?-//nghĩ thế chứ ko chắc//.
Lúc này tôi cũng ko biết vì sao là mình có thể làm cho anh đừng lại rồi quay lại nhìn mik chỉ là vế sau là tôi đoán đại chứ tôi cũng chả biết gì....:
Phong Hào : //nhìn cậu + gật đầu nhẹ//............
Thái Sơn : à nếu cậu-u muốn nói cái gì thì-i cậu cũng có thể viết lên 1 cái-i gì đó mà....//rối+chỉ lên bảng//.
Ko ngờ nói vậy anh ấy đã thật sự làm theo, anh ấy bước lên bảng rồi ghi một câu hỏi nhỏ cho tôi:
Phong Hào : //ghi lên bảng// [ sao cậu biết tớ khó khăn trong việc giao tiếp với người khác? ]-//quay sang nhìn cậu//.
Tôi đứng hình với câu hỏi ấy vì tôi chỉ đoán thôi chứ ai biết má???.
Thái Sơn : à - um ờm À do là tớ quan sát biểu hiểu của cậu là biết thôi á...
Phong Hào : //quay lên bảng// [ tứ trước tới giờ thì mình chẳng thể nói chuyện với ai hết cả , khi đứng trước mặt mọi người mình cũng muốn có thể bàn luận về 1 chuyện gì đó cơ nhưng mình không thể toàn chỉ run rẩy rồi cuối gầm mặt thôi. Mình buồn lắm ..... Sơn ạ ]-//cuối gầm mặt+hít một hơi thật sâu//-[ cho nên mình rất ghen tị với mọi người,có thể nói chuyện một cách bình thường mình cũng muốn như vậy! Mình rất cô đơn, suốt ngày phải ăn cơm trưa một mình thôi chả rủ được ai đi ăn cũng. Lủi thủi chỉ có 1 mình ở trên trường! Mình....tủi thân lắm. ]-//viết đến gãy phấn+rưng rưng//.
Tôi chộp lấy viên phấn kia rồi viết một câu khen về thời tiết của hôm nay:
Thái Sơn : [ hôm nay trời đẹp lắm đúng không? ]
Anh ngước mặt lên nhìn câu hỏi mà tôi để lại ở trên bảng, sau đó cả hai cứ thế trò chuyện một cách rất im lặng. Không gian im ắng ấm áp cứ chầm chậm trỗi qua, ko biết anh và tôi đã trò chuyện bao nhiêu thứ ở trên chiếc bảng học đó, bụi phấn rơi xuống đều đều, tiếng chuông reo lên báo hiệu buổi trưa đã đến đồng nghĩa giờ ra về cũng đã đến. Khi chuông reo, anh lẳng lặng viết một câu cảm ơn tôi lên trên bảng:
Phong Hào: //viết nhanh//-[ hôm nay có cậu ở đây tớ vui lắm! Cảm ơn vì đã ở lại lắng nghe tâm sự của tớ! Tớ thật sự cảm ơn.... ]-//ngước nhìn cậu+mĩm cười//.
Sau đó anh chạy đi 1 cách nhanh nhất có thể,tôi cũng ko biết vì sao anh lại như thế? Chắc cậu lại không thể biết được cảm xúc của anh lúc này rồi hoảng loạn+tim đập nhanh+ngại ngùng !! (Mình sẽ thay đổi góc nhìn của mỗi nhân vật á nên các bạn có không thích hoặc thấy nó ko hợp thì cứ nói cho mình nha!!!).
Hôm nay đúng là 1 ngày vui vẻ và ấm áp nhất cuộc đời của anh sau những năm ở một mik trong cái hình ảnh học bá mà mọi người gán cho anh....
𝐞𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐩 𝐭𝐰𝗼
༄☁︎︎
—————————————————-
Nếu các bạn có thấy mik sai sót ở đây é hoặc là không được hay thì mấy bạn cứ bình luận góp ý cho mik nha ! Vì đây là bộ đầu á
Với lại ko hiểu sao lại thích được bình luận á bởi vì mình thích đọc bình luận của mọi người để mình có động lực ❤︎ mong mọi người góp ý để mình sửa lại truyện của mình chứ mình thấy nó không được ổn ạ ❤︎.
Mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com