Chương 105: Phiên ngoại 1 - Tiểu Ngư Miêu ra đời
Tuyết lớn rơi cả đêm, trưa hôm nay cuối cùng đã dừng lại.
Mặt hồ đóng băng, cây bên hồ bị tuyết rơi phủ kín ngọn cây. Từ đằng xa nhìn tới trông giống hạt sương thướt tha yểu điệu.
Du Khuynh đứng bên cửa sổ nhìn về phương xa một lúc rồi ngồi xuống bắt đầu viết nhật ký, nói một cách nghiêm túc cũng chẳng tính là nhật ký, từ khi cá con sinh ra thì cô bắt đầu viết nhật ký thường ngày rồi.
Hôm nay là ngày thứ 66 Tiểu Ngư Miêu ra đời, coi như là một ngày ý nghĩa, cô định viết thêm một chút.
Mỗi lần trước khi viết, cô đều giở xem lại nội dung phía trước.
[Con trai cưng, chúc mừng con tới thế giới này. Hôm nay là ngày thứ ba con ra đời, mẹ mới có thời gian viết nhật ký. Con rất ngoan, dù ban ngày hay đêm khuya chưa từng khóc nháo lấy một lần, chỉ có khi đói mới khóc hai tiếng.]
[Hôm nay bà ngoại con, cũng chính là mẹ của mẹ, tới bệnh viện thăm con rồi. Đây là gần hai mươi lăm năm, bà ngoại con tới Bắc Kinh lần thứ hai vì để thăm con. Có lẽ là thăm mẹ. Hoặc là tới thăm mẹ con chúng ta. Mẹ muốn trò chuyện với bà nhưng không biết nên nói gì. Chúng ta rất thân thuộc, đồng thời rất xa lạ. Thi thoảng bà sẽ chơi đùa với con một lúc.]
[Hôm nay là ngày thứ sáu con chào đời, bà ngoại con về rồi. Trước khi đi bà nói, có thời gian sẽ tới thăm con. Bà ngoại khác hẳn so với xưa kia, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Mong đợi lần thứ ba bà tới Bắc Kinh.]
[Con trai cưng, hôm nay con trở nên đẹp trai rồi, không còn dáng vẻ nhăn nheo như lúc mới sinh nữa. Chỉ mới được một tuần thôi, con như biến thành bộ dáng khác rồi.]
Du Khuynh xem mấy trang trước đó một lượt rồi chuyển sang xem nhật ký của Phó Ký Trầm.
[Mấy hôm nay Phó Ký Trầm bận mệt chết rồi, vừa phải chăm sóc mình vừa phải chăm Tiểu Ngư Miêu, đến việc tắm rửa thay quần áo cho cá con cũng do tận tay anh làm.
Bảo mẫu khen anh, nói anh làm gì cũng học rất nhanh.]
[Lúc cá con ngủ, có khi sẽ giơ hai tay đặt hai bên đầu làm ra tư thế 'đầu hàng', Phó Ký Trầm sợ cá con mệt, anh thử chỉnh tay bé ngay ngắn lại, nhưng mặc kệ anh dùng cách nào, cá con gần như chẳng chịu phối hợp.
Hôm nay Phó Ký Trầm còn cắt móng tay cho cá con, vừa nghiêm túc vừa tỉ mỉ. Cắt cho cá con xong quay sang cắt móng cho mình, mình nói anh tập trung giống như đang phê duyệt chi phí vậy, anh còn liếc mình một cái.
Đàn ông ấy mà, ba ngày không ăn đòn sắp leo lên nóc nhà rồi.]
[Hôm nay mẹ chồng qua nhà mang theo hình lúc nhỏ của Phó Ký Trầm. Cá con giống Phó Ký Trầm hồi nhỏ tưởng chừng như một khuôn đúc ra, từ mắt, mũi, miệng, điểm nào cũng giống.
Trước đó mẹ mình tới thăm cá con xong cũng nói nhóc giống mình hồi nhỏ, có điều bà chẳng đem theo hình hồi nhỏ của mình bên người nên mình không cách nào biết được.
Sinh mệnh, di truyền, huyết thống, chính là thần kỳ như vậy đấy.]
Xem xong mấy đoạn gần đây, Du Khuynh cầm viết lên, mới viết được ngày tháng thì trong sân có xe đi vào, Phó Ký Trầm từ công ty về rồi.
Từ khi có cá con, giờ cứ cuối tuần anh chỉ tăng ca một buổi sáng.
Du Khuynh khép nhật ký lại cất vào ngăn tủ, rồi xuống lầu tìm Phó Ký Trầm.
Đi vào cùng Phó Ký Trầm còn có Du Cảnh Trạch, trong lòng anh ấy đang ôm Bảo Bảo.
Du Khuynh lườm Du Cảnh Trạch: "Anh về lúc nào thế?" Du Cảnh Trạch đi công tác hơn một tháng trời, dự xong tiệc đầy tháng của cá con là anh ấy vội vàng ra sân bay ngay.
Chi nhánh ngân hàng Du Thị ở nước ngoài có một hạng mục cần anh ấy đích thân đi xử lý, trong thời gian đó chẳng về lần nào.
Du Cảnh Trạch: "Tới hồi nửa đêm rồi." Anh ấy định nghỉ ở nhà một ngày.
Du Khuynh hỏi: "Cần qua đó nữa không ạ?"
"Cần." Du Cảnh Trạch trở về để tham gia đại hội cổ đông, chỉ ở lại Bắc Kinh trong một tuần, lần sau phải tới mùa xuân mới trở về.
Bảo Bảo đợi tới cuống lên, "Bác ơi, chúng ta đi thăm em trai đi." Mỗi lần nhóc qua đây đều tìm cá con chơi.
"Được. Bác dẫn con đi ngay." Du Cảnh Trạch ôm Bảo Bảo lên phòng em bé trên lầu.
Phó Ký Trầm cởi áo khoác xuống, "Cá con ngủ chưa?"
"Ngủ rồi, phải mất một lúc lâu nữa mới dậy." Phó Ký Trầm kéo cô tới trước người khoác cả chiếc áo khoác lên người cô, "Em đợi anh, anh đi coi cá con, lát nữa chút ta ra sân đắp người tuyết, đợt này tuyết dày có thể đắp được cái lớn."
Trong phòng em bé, Tiểu Ngư Miêu ngủ say giấc, Bảo Bảo nhẹ nhàng móc tay của cá con sau đó quay sang nói với Du Cảnh Trạch: "Bác ơi, con muốn ôm em trai về nhà quá."
Du Cảnh Trạch trêu cậu nhóc: "Nhưng dượng út con không cho."
Bảo Bảo nghĩ ngợi: "Đợi chừng nào dượng tới chỗ 'lèm', chúng ta ôm em trai về nhà, dượng ấy không thấy đâu."
Du Cảnh Trạch phì cười, "Con thông minh hơn ba con."
Bảo Bảo rất vui khi được bác khen nhóc thông minh: "Cám ơn bác."
Đúng lúc Phó Ký Trầm đi vào, "Dượng không tới công ty, con định làm sao?"
Bảo Bảo chớp chớp mắt, sầu não hồi lâu, "Con có" Cậu nhóc nhớ tới cái thẻ mà dượng út hay nói, "Con có thẻ vạn năng."
Phó Ký Trầm: "......."
Không ngờ có ngày anh bị một đứa con nít hơn một tuổi rưỡi làm nghẹn họng.
Sợ làm phiền tới giấc ngủ của Tiểu Ngư Miêu, Du Cảnh Trạch ôm Bảo Bảo ra sân nghịch tuyết.
Phó Ký Trầm đứng bên nôi em bé ngắm nhìn con trai, anh cảm thấy con trai giống Du Khuynh, giữa mày có nét của cô.
Du Khuynh còn đang ở dưới lầu đợi anh đi đắp người tuyết, anh nói với bảo mẫu, "Chừng nào Tiểu Ngư Miêu dậy, chị gọi tôi với Du Khuynh một tiếng, bọn tôi ở ngay dưới sân."
"Vâng ạ."
Phó Ký Trầm sải bước xuống lầu.
Trong sân, Du Khuynh đang chơi ném tuyết với Bảo Bảo.
Người Bảo Bảo dính đầy tuyết, chóp mũi cũng có.
Du Khuynh làm bộ đuổi theo cậu nhóc, lúc Bảo Bảo chạy không cẩn thận trượt té, cậu nhóc cười khanh khách ra tiếng, chẳng những không dậy mà còn nhân cơ hội đó lăn lộn mấy vòng trên nền đất tuyết.
Du Cảnh Trạch kéo cậu nhóc lên, "Không được lăn trên đất, cảm lạnh đấy."
Phó Ký Trầm cầm dụng cụ đi tới chuẩn bị đắp người tuyết.
Bảo Bảo chạy qua, "Dượng út, dượng làm gì thế?" Cậu nhóc cũng muốn có dụng cụ, "Con giúp dượng."
Phó Ký Trầm: "Dì út con muốn đắp người tuyết, con có thể giúp chuyển tuyết tới cho dượng."
Bảo Bảo nghiêm túc đáp, cậu nhóc lại nói: "Nhà con cũng có. Của ba con đắp."
Cậu nhóc vươn đầu ngón tay ra, "Hai người. Cực lớn luôn, ba còn làm mũi cho người tuyết nữa."
Phó Ký Trầm vừa nghe Quý Thanh Viễn đắp hai người tuyết, anh hình như khỏi phải đắp nữa rồi, cứ qua đó mượn một con qua đặt trong sân ngắm là được.
Anh hỏi Du Cảnh Trạch: "Quý Thanh Viễn đắp thế nào?"
Du Cảnh Trạch đánh giá trung lập: "Không tệ, quả cầu tuyết làm rất tròn."
Phó Ký Trầm nhìn sang Du Khuynh: "Anh tới sân sau bên đó chuyển một con qua, lần trước Quý Thanh Viễn đã cuỗm một con người tuyết nhỏ của anh đắp xong."
Trận tuyết tối qua là trận tuyết thứ hai trong mùa đông năm nay.
Du Khuynh dùng cành cây vẽ nguệch ngoạc trên nền đất tuyết, vẽ con mèo bằng nét vẽ đơn giản, "Con người tuyết nhỏ lần trước anh rể cầm đi chỉ có chút xíu. Anh không biết xấu hổ chuyển con lớn qua à?"
Phó Ký Trầm: "Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, không nên tính lãi vô ư?"
Du Khuynh: "......."
Bảo Bảo chạy qua nằm sấp lên lưng cô, "Dì út, dì vẽ gì thế ạ?"
Bị Bảo Bảo chuyển sự chú ý, Du Khuynh không quản Phó Ký Trầm nữa.
Phó Ký Trầm hỏi Bảo Bảo: "Ba con đi đâu rồi? Có ở nhà không? Hay là tới chỗ 'lèm' rồi?"
Bảo Bảo cũng không biết, ba và mẹ cùng nhau ra ngoài, "Đi 'lèm' rồi."
Phó Ký Trầm yên tâm tới sân sau biệt thự, anh hỏi quản gia một chiếc xe đẩy, bình thường xe đẩy toàn dùng để chuyển chậu cảnh nên số lần sử dụng rất ít, hôm nay đúng lúc có đất dụng võ.
Quản gia hỏi một câu: "Cậu định làm gì thế? Cần tôi giúp không?"
Phó Ký Trầm chỉ chỉ người tuyết trong sân, "Chuyển một con tới nhà đối diện cho Du Khuynh ngắm."
Quản gia vừa nghe là Du Khuynh muốn ngắm, thế là chẳng nói tiếng thứ hai vội vàng chuyển giúp.
Người tuyết phải do hai quả cầu tuyết lớn ghép thành, có điều phải cẩn thận kê thêm đệm lót lên xe đẩy để tránh chòng chành lắc lư.
May là từ đây tới biệt thự đối diện không xa, đường bằng phẳng giống như mặt hồ vậy.
Quản gia định giúp đưa qua đó nhưng Phó Ký Trầm không cho mà tự anh đẩy về, vừa đi tới cổng lớn biệt thự thì xe của Quý Thanh Viễn ở phía trước lái vào.
Hôm nay Quý Thanh Viễn tự lái xe, buổi sáng đưa Du Cảnh Hâm đi xem phim, kết quả đụng Phó Ký Trầm tới trộm người tuyết.
Hên là Du Cảnh Hâm không muốn ăn cơm bên ngoài, nếu không người tuyết của anh ta một đi chẳng trở về rồi.
Anh ta chắn ở cổng không cho xe đẩy của Phó Ký Trầm đi qua.
Hạ cửa sổ xe xuống, Quý Thanh Viễn thò đầu ra, "Phó Ký Trầm, cậu làm gì đấy?"
Tay Phó Ký Trầm đặt lên cán xe đẩy, "Đem người tuyết của anh đi xông nhà họ hàng thân thích."
Quý Thanh Viễn: "......."
Du Khuynh trông mòn trông mỏi, kết quả Phó Ký Trầm đi về tay không.
"Người tuyết đâu?" Cô hỏi.
Phó Ký Trầm không đáp đúng sự thật, "Đắp xoàng quá, không hợp với cảnh trong sân nhà chúng ta, tự anh đắp."
Du Khuynh ghé sát anh, "Là bị Quý Thanh Viễn bắt quả tang rồi phải không?"
Phó Ký Trầm: "......"
Anh không nhịn được bật cười ra tiếng.
Du Khuynh hôn anh một cái, chỉ chỉ sau lưng anh, "Anh xem đây là hình gì."
Phó Ký Trầm đi qua, là một con mèo cõng một con cá, vẽ khá đẹp. Anh lấy điện thoại ra chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè.
Cất điện thoại đi, Phó Ký Trầm xắn tay áo lên định đắp con người tuyết cực lớn cho Du Khuynh.
Tới giờ cơm trưa, Du Cảnh Trạch đưa Bảo Bảo về nhà.
Người tuyết của Phó Ký Trầm chưa đắp xong thì Tiểu Ngư Miêu dậy rồi, anh với Du Khuynh lên lầu.
Tới trên lầu, Phó Ký Trầm đi thay đồ mặc ở nhà trước rồi mới đi ôm Tiểu Ngư Miêu. Mặc kệ cậu nhóc nghe hiểu hay không, anh nói với Tiểu Ngư Miêu: "Ba là ba con, ba tên Phó Ký Trầm."
Tiểu Ngư Miêu bẹp miệng, nhìn anh đăm đăm.
Phó Ký Trầm hôn lên trán Tiểu Ngư Miêu một cái, có mùi sữa nhàn nhạt. Anh hỏi Du Khuynh: "Chừng nào con mới biết gọi ba?"
Du Khuynh: "Không nói trước được, có đứa biết nói sớm, có đứa biết nói muộn."
Tiểu Ngư Miêu uống sữa xong, Phó Ký Trầm và Du Khuynh chơi với nhóc thêm chốc lát.
Chơi mệt rồi, Tiểu Ngư Miêu bắt đầu buồn ngủ.
Tiểu Ngư Miêu khi ngủ cũng chẳng khóc nháo, chỉ cần Du Khuynh ôm vào lòng, cậu nhóc nhanh chóng ngủ ngay.
Du Khuynh cũng định ngủ trưa một lúc, "Còn anh thì sao, chiều có sắp xếp gì khác không?" Cô nhìn sang Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm: "Có cuộc họp video khoảng nửa tiếng, ngoài ra không có chuyện gì khác."
Du Khuynh câu cổ anh, "Thế lát nữa anh dỗ em ngủ."
Phó Ký Trầm hôn cô, "Được, bận xong tới tìm em."
Du Khuynh về phòng ngủ tắm trước rồi làm bước chăm sóc da cơ bản, buộc tóc sấy khô lên rồi vào phòng quần áo chọn chiếc váy hai dây chất liệu bằng vải bông ít ỏi.
Hai tháng nay, cô ăn thực đơn theo sự phối hợp của chuyên gia dinh dưỡng một cách nghiêm túc nên chỉ mập khoảng 2.5kg so với trước khi mang thai, chưa vượt mức 50, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng bao lâu sau, Phó Ký Trầm vào phòng ngủ, "Du Khuynh?" Không thấy người đâu, anh cất tiếng gọi.
"Tới ngay." Du Khuynh đi chân trần ra khỏi phòng quần áo.
Váy hai dây kiểu ngắn, vạt váy bay bổng tự nhiên theo mỗi bước chân cô.
Cô buộc mái tóc dài thành một củ tỏi cao ráo, có mấy sợi tóc con rơi xuống.
Phó Ký Trầm ngây người thoáng chốc, bình thường cô mặc đồ ở nhà toàn kiểu rộng rãi thoải mái, lâu rồi chưa thấy cô mặc bộ nào sát người như vậy, anh đi qua ôm cô.
Du Khuynh nhún người nhảy lên, bám chặt eo anh.
Phó Ký Trầm hỏi cô: "Bây giờ được rồi chứ?"
Du Khuynh gật đầu, "Em hồi phục tốt lắm rồi." Cô cười, "Trên bụng chẳng dư chút thịt nào cả."
Rèm cửa được khép lại, cửa được khóa trái.
Phòng ngủ được sửa thành phòng cách âm, dường như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Phó Ký Trầm hỏi cô: "Khoảng mấy giờ cá con dậy?"
"Còn sớm, giấc này ít nhất phải hơn ba tiếng."
"Bù đắp cho em hai lần."
Cuối cùng không cần nằm trên giường vận động nữa, giữa hai người khắng khít không một khe hở. Phó Ký Trầm siết chặt eo cô dán lên người anh.
Phần bụng của hai người dán vào nhau, lành lạnh lại âm ấm.
Sau khi kết thúc, sức lực của Du Khuynh hao hơn một nửa.
Phó Ký Trầm đặt cô lên giường, hôn lưng cô, "Còn một lần để tới tối."
Du Khuynh buồn ngủ rồi, cô vỗ vỗ giường, "Phó Ký Trầm, anh qua đây, cho cơ bụng của chúng ta thắt chặt tình cảm với nhau."
Phó Ký Trầm: "Đợi chút, anh muốn ôm cá con qua, chúng ta cùng nhìn con ngủ, được không?"
Du Khuynh gật đầu, "Được."
Phó Ký Trầm tới phòng em bé ôm con trai qua, suốt quá trình đều cẩn thận từng chút một, sợ làm ồn Tiểu Ngư Miêu dậy.
Anh đặt con trai gần bên cạnh anh, đắp chăn em bé cho con trai.
Du Khuynh cúi đầu cọ chóp mũi của con trai.
Phó Ký Trầm lên giường lấy gối ôm đặt trên đầu giường, nửa nằm xuống.
Du Khuynh đặt gối chỗ ngực anh để cơ bụng của hai người đối diện nhau, nằm sấp lên người anh.
Phó Ký Trầm kéo chăn qua đắp kín lại.
Du Khuynh nghiêng mặt nhìn con trai ngủ.
Phó Ký Trầm tắt đèn, chẳng bao lâu sau Du Khuynh ngủ mất.
Một tay anh lót sau lưng Du Khuynh, tay kia đặt dưới bàn tay nhỏ bé của con trai. Mẹ con hai người ngủ rất say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com