Chương 106: Phiên Ngoại 2 - Trâu Nhạc Tiêu & Du Cảnh Trạch (1)
Hiếm có hôm được nghỉ, Trâu Nhạc Tiêu ngủ một giấc đã đời tới mười hai giờ rưỡi trưa, cô nằm trong chăn thêm chút nữa, đầu đau như muốn nứt ra, càng ngủ càng khó chịu.
Nhưng mở mắt không nổi, cũng không muốn thức dậy.
Có những lúc cô thật sự muốn bản thân đánh một giấc ngủ đông, đợi sau khi tỉnh dậy thì cô có thể hoàn toàn quên đi Du Cảnh Trạch là ai, quên đi bản thân từng thích anh nhiều cỡ nào, quên việc cô còn chưa bắt đầu yêu đương thì đã thất tình.
Giờ đã bước vào cuối tháng mười hai.
Thêm một năm nữa sắp qua đi, cô chẳng những giậm chân một chỗ, mà còn bị đánh về cự ly âm.
Cũng không đúng, nếu là cự ly âm thì tốt rồi.
Cô cho rằng chỉ cần tốt nghiệp xong, chỉ cần cô nghiêm túc làm việc, tới chừng Du Cảnh Trạch thấy một mặt khá là chín chắn chững chạc của cô sẽ suy nghĩ tới cô.
Song chẳng có cơ hội nào.
Vì anh, cô cực khổ học rút ngắn học phần để sớm ngày tốt nghiệp.
Cô chẳng phải là học bá gì nhưng vẫn cứng đầu ép bản thân thành cỗ máy đọc sách học bài, chính vì muốn tốt nghiệp sớm một chút. Cô sợ nhỡ muộn một bước, anh sẽ bị người khác cướp mất.
Nói như thế, đến tư cách thích cô cũng không có.
Những ngày tháng thầm thương trộm nhớ đó, mỗi ngày thức dậy cô đều nghe ngóng từ đám chị em trong giới trước xem Du Cảnh Trạch có bạn gái chưa?
Chỉ khi thấy họ trả lời 'không nghe nói', trái tim cô mới có thể yên tâm hạ xuống.
Sớm biết có kết cục thảm không nỡ nhìn như hôm nay thì cô đã không giả làm bạn gái anh rồi.
Giờ muốn quên đi nhưng hầu như chẳng quên được hai lần hẹn hò không giống hẹn hò đó.
Cô chẳng thể nào tưởng tượng được, tới chừng anh có bạn gái rồi, cô sẽ buồn cỡ nào.
Trâu Nhạc Tiêu trùm chăn kín đầu, úp mặt xuống giường ngủ — —
Trong phòng khách, chủ tịch Trâu không đi làm, giờ thời gian nghỉ của ông đều xếp theo lịch của con gái. Khoảng một tháng trở lại đây, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của ông và con gái.
Ông định xuống bếp nấu ăn cho con gái, nguyên liệu được chuẩn bị xong từ sớm rồi, tới giờ còn chưa xào.
Bà Trâu nhìn đồng hồ đeo tay, "Hay là em lên lầu gọi Nhạc Tiêu nhé? Mười hai giờ rưỡi rồi, nên dậy được rồi, ngủ nhiều cũng khó chịu."
Chủ tịch Trâu đang xem tin tức, xua xua tay, "Kệ con bé đi. Con gái đang buồn lòng đâu phải em không biết."
Bà Trâu thở dài, "Nhưng cứ tiếp tục như vậy hoài cũng không được." Bà nhìn sang chủ tịch Trâu, "Có ai thích hợp giới thiệu một người cho Trâu Nhạc Tiêu đi. Con bé cố chấp như vậy là bởi vì không muốn tiếp xúc với người khác."
Chủ tịch Trâu cũng bất lực: "Trong mắt của con bé, ngoại trừ Du Cảnh Trạch ra thì chẳng có ai thích hợp hết. Em đừng giới thiệu đối tượng cho con, nó sẽ luôn lấy ra so sánh với Du Cảnh Trạch."
Bà Trâu: "......."
Chủ tịch Trâu xem tivi không vào nữa, dứt khoát tắt đi.
Bà Trâu bóp mi tâm, bị chuyện của con gái làm cho buồn rầu. Bà suy nghĩ, nên làm thế nào mới tốt đây.
Đột nhiên, bà vỗ đùi của chủ tịch Trâu, "Em biết nên làm sao rồi?"
Chủ tịch Trâu ngó bà vợ nhà mình, với cái đầu bị nước hoa chiếm hết chín mươi chín phần trăm đó có thể nghĩ ra được cách hay gì chứ.
Những điều này ông chỉ lẳng lặng nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng hỏi: "Em có cách hay gì nào?"
Bà Trâu: "Con gái rượu của anh đã muốn ở bên cạnh Du Cảnh Trạch, thế thì chúng ta tạo cơ hội cho con bé. Hai đứa con gái nhà họ Du đều đã kết hôn sinh con rồi, Du Thiệu Hồng nhất định sẽ nóng lòng chuyện hôn sự của con trai, lựa hôm nào anh dành thời gian đi tìm Du Thiệu Hồng bàn bạc thử xem, để du Cảnh Trạch xem mắt kết hôn với Nhạc Tiêu là được rồi. Anh xem Du Cảnh Hâm đó, ban đầu cũng là xem mắt với Quý Thanh Viễn đó thôi, bây giờ chẳng phải cũng sống rất hạnh phúc đó sao?"
Chủ tịch Trâu: "......."
Đúng một giờ, cuối cùng Trâu Nhạc Tiêu cũng dậy.
Cả người lờ đờ uể oải giống như thức khuya mệt mỏi vậy.
Rõ ràng tối qua chưa tới mười một giờ đã nằm lên giường rồi.
Cô rửa mặt qua loa, đến trang điểm cũng lười, sau đó tìm một bộ đồ thoải mái mặc lên.
Hôm nay cô định tới nhà anh hai đi thăm Tiểu Ngư Miêu. Tuần trước định qua rồi nhưng gặp phải tuyết lớn, trong tay cô đúng lúc có vụ kiện bèn rề rà tới bây giờ.
Vì né tránh, cô đã cố gắng hết sức giảm bớt số lần tới khu biệt thự đó.
Chải chuốt đầu tóc xong, Trâu Nhạc Tiêu xuống lầu.
Hiếm khi cả ba mẹ đều ở nhà, không biết hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện gì.
Nghe thấy tiếng bước chân, họ đồng loạt ngoảnh đầu lại.
"Dậy rồi à." Chủ tịch Trâu đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm.
Trâu Nhạc Tiêu: "Có cơm ăn chưa ạ?" Cô đói tới váng đầu hoa mắt. Tối qua chẳng ăn hột cơm nào, tính luôn hôm nay đã bỏ cơm chẵn ba bữa rồi.
Chủ tịch Trâu: "Đợi khoảng nửa tiếng, ba đi nấu cho con ngay."
"Không có đồ ăn thừa ạ?" Giờ Trâu Nhạc Tiêu là bụng đói vơ quàng, "Không sao đâu, con ăn lót dạ chút xíu là được rồi."
Bà Trâu tiếp lời, "Mẹ với ba con cũng chưa ăn cơm."
Bà nói thêm một câu: "Chúng ta cũng dậy muộn nên không đói."
Trâu Nhạc Tiêu biết, mẹ cô nói như vậy là để an ủi cô. Đồng hồ sinh học trong mấy năm nay của ba mẹ đã hình thành từ lâu, không có thói quen ngủ nướng.
Cô đá bay giày leo lên sô pha gối đầu lên đùi mẹ.
Cô không muốn ba mẹ lo lắng cho cô, "Tối qua lúc gần đi ngủ thì sư phụ con gửi email cho con, giao cho con không ít công việc. Mẹ biết đó, con là đứa có tính ám ảnh cưỡng chế chẳng cách nào để tới ngày hôm sau mới làm, kết quả làm một hơi mất cả đêm, sáu giờ sáng mới đi ngủ."
Bà Trâu xoa đầu con gái, không vạch trần mà còn ướm theo lời cô: "Mệt lắm rồi phải không?"
"Tạm ổn ạ," Trâu Nhạc Tiêu nói: "Có cảm giác thành tựu."
Bà Trâu muốn đưa con gái ra ngoài thả lỏng đầu óc, "Chiều đi dạo phố với mẹ nhé?"
Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, "Con tới nhà anh hai, Cá Con đẹp trai thêm một chút nữa rồi, con muốn đi xem."
"Thế khi nào con có thời gian chúng ta sẽ đi." Bà Trâu bắt đầu mát-xa phần mắt cho con gái, chắc là mất ngủ rồi, vùng thâm mắt khá nặng.
"Mẹ ơi."
"Hửm?"
Im lặng mấy giây.
Trâu Nhạc Tiêu móm môi, cô muốn nói chuyện theo đuổi Du Cảnh Trạch, "Con xin lỗi ạ, con khiến ba mẹ mất mặt rồi, trước kia con quá tùy hứng, ăn nói ngạo mạn."
Kết quả chuyện cô với Du Cảnh Trạch chia tay bị đồn khắp mọi nơi.
Đoạn thời gian đó, cô không dám đối mặt với ba mẹ, ngày ngày tăng ca tốt nhất đừng đụng mặt.
Giờ coi như bình tĩnh lại rồi, cô mới dám đề cập với ông bà.
Cô thở dài, "Con rất là vô dụng, xưa giờ chưa từng khiến ba mẹ tự hào vì con."
"Nói bậy." Trong giọng nói của bà Trâu tràn ngập niềm tự hào: "Con thi đậu trường đại học đến ba mẹ cũng không dám nghĩ đến, còn có thể tốt nghiệp trước thời hạn nữa, sau đó tự tìm việc làm cho mình, con có sự trách nhiệm đối với mỗi vụ kiện của con, con không biết ba mẹ kiêu ngạo vì con biết nhường nào."
Bà nói về bản thân: "Lúc mẹ bằng tuổi con chỉ mới tốt nghiệp xong khoa chính quy, kết quả bây giờ con tốt nghiệp cả nghiên cứu sinh luôn rồi." Bà dựng ngón tay cái với con gái: "Đáng gờm thật."
Bà Trâu lại nói tới lúc Trâu Nhạc Tiêu đi học đại học: "Mỗi lần gọi điện thoại với con, con đều ở thư viện không nghe máy được, lúc đó là nửa đêm rồi, con nói với mẹ, mẹ à bọn họ đều thông minh hơn con, họ còn chưa về ngủ thì con sao dám ngủ. Sau khi cúp điện thoại rồi, mẹ bèn buông quyển tạp chí thời trang xuống bắt đầu đọc sách chuyên ngành, mẹ không thông minh bằng con, con đang học tập thì mẹ chẳng có lý do gì không học. Huống chi chỗ con lúc đó là nửa đêm, chỗ mẹ là ban ngày. Con không biết, thân làm ba mẹ con, chúng ta tự hào cỡ nào."
Trâu Nhạc Tiêu mỉm cười ôm lấy mẹ.
Bà Trâu đánh giá chuyện cô theo đuổi Du Cảnh Trạch, "Chuyện này chẳng có gì mất mặt cả, một không trộm hai không cướp, Du Cảnh Trạch lại đang độc thân. Nhân lúc còn trẻ thì nên theo đuổi hạnh phúc của mình. Đợi tới khi con ba mươi rồi thì con chẳng có dũng cảm đó nữa, đến việc theo đuổi thần tượng con cũng lười."
Bà an ủi con gái, "Còn như mặt mũi, có Phó Ký Trầm và Phó Thành Lẫm làm bia đỡ, mặt của con hãy còn trên mặt con, còn của bọn họ thì rơi xuống đất rồi. Hai người đó còn chẳng để bụng, con sợ cái gì."
Trâu Nhạc Tiêu phì cười.
Trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi, tuy vẫn còn rất đau — —
Ăn cơm xong, Trâu Nhạc Tiêu lái xe về hướng nhà Du Khuynh.
Trước khi đi cô gọi điện cho Du Khuynh, cả Du Khuynh và Phó Ký Trầm đều ở nhà.
Từ nhà cô tới khu biệt thự nhà Du Khuynh, phải lái ngang tòa nhà ngân hàng Du Thị, lần này không phải cô đặc biệt vòng qua mà đây là con đường gần nhất.
Lúc kiến trúc của tòa nhà cao vút đó ngày một gần, trong lòng cô vẫn dậy sóng.
Khối đế của tòa nhà ngân hàng Du Thị đều là phòng kinh doanh của tổng bộ.
Trâu Nhạc Tiêu nắm chặt bánh lái, đấu tranh do dự hồi lâu, cuối cùng tới đầu con đường của tòa nhà ngân hàng Du Thị Thị đó, cô bật đèn nhan bẻ lái đi vào.
Cô có thẻ tiết kiệm trong ngân hàng Du Thị, mấy năm nay vẫn đang dùng, số thẻ khác đều bị cho vào lãnh cung, bao gồm cả thẻ của ngân hàng nhà cô.
Lúc này người tới ngân hàng làm thẻ khá đông, chỉ việc cô tìm chỗ đậu xe thôi cũng mất mười mấy phút.
Ngồi trong xe thất thần thêm mười mấy phút, Trâu Nhạc Tiêu hạ quyết tâm xong cầm túi xách đẩy cửa xuống xe.
Đầu óc có lẽ bị hỏng rồi, lúc xuống xe quên lấy áo khoác.
Gió lạnh rét căm căm, cô lạnh tới run cầm cập vội càng kéo cửa xe ra lấy áo khoác mặc vào.
Gió quá lớn, Trâu Nhạc Tiêu quấn áo khoác lông rồi chạy bước nhỏ về phía phòng kinh doanh.
Cô chà chà tay, quét thẻ lấy số, trước mắt còn có tám người đang làm thủ tục.
Trâu Nhạc Tiêu tìm chỗ ngồi xuống, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bãi đậu xe của nội bộ ngân hàng, cô nhìn thấy xe của Du Cảnh Trạch. Nghe nói anh ra nước ngoài rồi, không biết về rồi hay là xe đậu ở đây không có lái đi.
Năm chữ số trên biển số xe, cô thuộc nằm lòng từ lâu. Những mật mã thanh toán của cô cũng lấy năm số này hợp thành, số cuối cùng được lặp lại một lần vừa đúng sáu chữ số.
Rất nhanh gọi tới số của cô.
Trâu Nhạc Tiêu hoàn hồn, đứng dậy bước nhanh qua đó.
Giao dịch viên mỉm cười hỏi cô cần làm thủ tục gì.
Trâu Nhạc Tiêu đưa giấy chứng minh và thẻ ngân hàng tới, "Tôi muốn hủy bỏ thẻ này."
Ra khỏi phòng kinh doanh, Trâu Nhạc Tiêu khép chặt vạt áo lông, cảm thấy lạnh hơn cả hồi nãy. Có thể do gió lớn hơn trước, cô nghĩ như vậy.
Xe của Du Cảnh Trạch không biết đã dừng ở cổng chính tòa lầu tự lúc nào.
Trong lòng cô không khỏi 'thình thịch' một cái, tim đập nhanh hơn cả hồi nãy.
Đúng như dự đoán của cô, Du Cảnh Trạch nhanh chóng đi từ trong tòa lầu ra, bước chân anh vội vàng, vừa nghe điện thoại vừa đi về phía ghế lái.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu đen.
Trâu Nhạc Tiêu ngừng bước, có lẽ anh không chú ý tới cô đâu, nói không chừng lên xe rồi đi ngay.
Không biết là may mắn hay là xui xẻo, Du Cảnh Trạch chợt nhìn về phía bên này.
Trong lúc không kịp đề phòng, bốn mắt nhìn nhau.
Ngay tại khoảnh khắc anh nhìn về phía cô, cô vẫn động lòng một cách chẳng có tiền đồ.
Trâu Nhạc Tiêu, anh ấy không phải là chàng của mày đâu, mày tỉnh lại đi.
Cô thở hắt ra định khiến bản thân bình tĩnh lại.
Tay Du Cảnh Trạch đã đặt lên tay nắm cửa rồi, sau đó bỗng rụt về.
Lúc này, cuộc gọi vừa vặn kết thúc.
Sáng mai anh phải đi công tác sớm, giành thời gian chiều hôm nay ra đi thăm Tiểu Ngư Miêu của Du Khuynh cái nữa. Đợi tới chừng anh trở về, tiết trời đã vào xuân rồi.
Ai ngờ có thể gặp phải Trâu Nhạc Tiêu ở đây, trông dáng vẻ hình như cô vừa làm thủ tục ở phòng kinh doanh.
Trâu Nhạc Tiêu nhấc chân đi về phía trước, không thể vờ như không nhìn thấy được, bởi vì quan hệ với Du Khuynh, nếu trở mặt thật thì về sau lỡ như có chạm mặt sẽ rất lúng túng. Đồng thời còn khiến Du Khuynh khó xử.
Đi tới gần, cô phóng khoáng cất tiếng chào hỏi, "Du tổng, xin chào."
Du Cảnh Trạch gật đầu, anh ít khi thấy gương mặt mộc của cô, cho dù không trang điểm nhưng ngũ quan vẫn rất xinh xắn, nhưng trông sắc mặt hơi tiều tụy.
Anh hỏi một câu: "Qua đây làm thủ tục gì à?"
Trâu Nhạc Tiêu gật đầu, "Ừm, đi hủy thẻ ngân hàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com