Chương 13: An toàn
21/06/997AN - Tầng hầm thải, Zaun
Luồng sáng đỏ dẫn cả hai sâu xuống khu vực thấp nhất của Zaun "Tầng hầm thải", nơi không có dù chỉ le lói ánh sáng mặt trời. Xung quanh đầy rãy chất thải phóng xạ Chemtech bốc lên dày đặc tạo thành một màn sương xanh lục bao phủ kín không khí. Những sinh vật với hình thù biến đổi quái dị đang đào bới tìm thức ăn lao tới cào vào chân Minhyeong. Cậu đang cố gắng nín thở, kết mạc đỏ lừ, nước mắt giàn giụa. "Không biết liệu mảnh áo ướt che mũi có giúp Minseok thở nổi không?" - Minhyeong lo lắng.
Phía cuối luồng sáng là căn hầm bỏ hoang bao quanh bởi kết giới ma pháp, bảo vệ ngăn không cho bất kỳ thứ độc hại, nguy hiểm nào lại gần bao gồm cả không khí khiến nó nhìn tựa một quả cầu tuyết mà chỉ hai người có thể thấy. Điều đó chứng tỏ Minseok vẫn còn thời gian.
"Zaun là một quận lớn từng thuộc Piltover, nằm trong những vách đá và thung lung bên dưới thành phố. Làn khói rò rỉ từ những ống nước mục nát nơi đây che đi hầu hết ánh mặt trời, và chút ánh sáng còn lại bị phản chiếu bởi lớp kính vấy bẩn của những nhà máy hay hầm thải. Zaun và Piltover từng là một thành phố thống nhất, nhưng giờ đây đã bị chia rẽ bởi những bất đồng ngày càng lớn nhưng vẫn phần nào đó cộng sinh với nhau. Tuy luôn nằm trong tình cảnh tranh tối tranh sáng, Zaun vẫn phát triển, với những cư dân năng động và nền văn hóa phong phú. Của cải của Piltover cho phép Zaun có thể phát triển song song như một hình ảnh phản chiếu tăm tối của thành phố bên trên. Rất nhiều hàng hóa đến Piltover bị tuồn xuống chợ đen ở Zaun, và những nhà sáng chế ma kỹ thuật Hextech, với những công trình nghiên cứu bị cấm đoán ở Piltover, lại sẽ thường được đón nhận ở Zaun. Những công cuộc phát triển thiếu kiểm soát của những công nghệ liều lĩnh đã khiến nơi đây trở nên ô nhiễm và nguy hiểm. Từng luồng khí độc không tìm được nơi thoát đã lắng lại bên dưới thành phố, nhưng kể cả vậy, người dân ở đây vẫn có thể tồn tại và phát triển.
Đối lập với Hextech, Zaun cũng phát minh và sử dụng một nguồn năng lượng tương tự để cạnh tranh với Piltover tân tiến. Chemtech hay còn gọi là Hoá kỹ".
*Rầm rầm rầm* Minhyeong không ngừng đấm mạnh vào cửa hầm đến khi cánh cửa sắt lồi lõm đầy vết nắm đấm của cậu bật văng ra. Bàn tay rỉ máu mò mẫm tìm công tắc bật đèn.
Trong căn hầm có đầy đủ tiện nghi mọi thứ từ đồ thí nghiệm cho đến dụng cụ y tế. Bao gồm cả rất nhiều tinh thể và công cụ Hextech bị đánh cắp.
Suốt quãng thời gian Tefini dạy dỗ, Minhyeong cũng biết được chút ít kiến thức y học, đặc biệt chính đồn điền nơi cậu lớn lên cũng thuộc quyền cai trị của đế chế Noxus nên những dụng cụ nơi đây không hề xa lạ với cậu. Minhyeong nhanh chóng đặt cơ thể tái nhợt lên giường, băng ép cầm máu cho Minseok rồi đặt một đường truyền tĩnh mạch, trực tiếp đưa máu từ tay trái cậu cho Minseok. Minhyeong thầm cảm tạ ông trời: "Mắn mắn mình nhóm máu O".
Hầu hết những viên đạn trúng vào người Minhyeong đều ở nửa trái nên thao tác sau khi đặt ven cũng đỡ bất tiện hơn. Quấn tạm miếng vải cho vào miệng cắn chặt. Tiếng kim loại rơi leng keng rơi xuống đất vang vọng trong căn hầm nhỏ, át cả tiếng hổn hển của Minhyeong. Từng viên đạn được cậu lấy panh móc sâu vào da thịt lấy ra ngoài. "11 ... 12 ... 13 viên! Đến số đạn cũng thật xui xẻo" - Minhyeong cười nhạt, vẫn cái thói ngạo nghễ coi trời bằng vung, đối với mấy chuyện vào sinh ra tử thế này cậu đã trải qua không biết bao lần rồi có chăng khác biệt lần này cậu có thêm một cái đuôi hay cáu kỉnh mà thôi.
Minhyeong quay ra nhìn thiên thần bé nhỏ đang say giấc bên cạnh mình, da Minseok cũng hồng hào hơn, nhịp thở dần ổn định, cậu bẻ tạm mấy thanh gỗ nẹp lại tay cho Minseok. Lũ người nhà Ferros thật sự tàn nạo, cánh tay phải bị bẻ gãy nát đến mức cậu không biết phải nắn lại thế nào: "Nếu mai máu vẫn thấm tiếp thế này, phải bỏ cánh tay đi mất".
Minhseok nhăn mặt, cậu cố gắng co người lại đẩy tay Minhyeong ra: "Con đau lắm! Bố ơi! Con xin lỗi mà, bố dừng lại đi, con đau lắm, con xin bố!" - Minseok gào khóc, dẫy dụa trong mơ đến lạc cả giọng. Khó khăn lắm mới đè được Minseok xuống mà không làm đau cậu: "Ngoan nào, tớ hứa sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa, được chứ?". Minhyeong nín thở hồi lâu, chỉnh nẹp tay Minseok về đúng vị trí rồi nằm gục xuống bên mép giường thở hổn hển. Cả người toát vã mồ hôi, từng giọt chảy xuống, qua những vết thương khiến chúng sót, đau nhói lên từng đợt.
Cậu với tay kiểm tra mạch ở cổ tay bị thương của Minseok, rồi chậm rãi đưa xuống nắm nhẹ lấy bàn tay bé nhỏ đang khẽ run lên vì đau. Minhyeong muốn giữ tay không cho Minseok cựa quậy sợ cậu bất ngờ tỉnh dậy sẽ làm đau bản thân. Minhyeong muốn chắc chắn cơ thể Minseok vẫn còn hơi ấm, cậu lo lắng nếu bây giờ, dù lơ là chỉ một chút, Minseok có thể sẽ bỏ đi mãi mãi. Cứ thế, Minhyeong kiệt sức ngủ thiếp đi.
Ngay khi con gấu to xác bên cạnh bắt đầu ngáy, Minseok thở dài, mở mắt quay sang nhìn khuôn mặt điển trai chỉ cách cậu chưa đến gang tay. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào. Minseok hoàn toàn có thể dùng phép thuật trị thương cho cả hai để tiếp tục nhiệm vụ nhưng cậu vẫn mặc kệ cho nước mắt chảy dài trên má, cắn răng chịu đựng cơn đau đang dày xéo nửa người cậu để đổi lấy chút quan tâm hão huyền mà cậu vẫn luôn khao khát. Cậu muốn thử xem hắn thật lòng lo cho cậu hay cũng như bao kẻ khác, như bố cậu, coi cậu chỉ là một công cụ.
"Mày thật thảm hải" - Minseok đưa tay lên vuốt giọt mồ hôi đang lăn trên trán Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com