Chương 17: Xuân
24/12/976AN - Trang viên gia tộc Du Couteau, Noxus
Tiếng sấm xé toạc màn đêm yên tĩnh, mây đen dày tới mức không ai có thể thấy dù chỉ một chút ánh chớp lóe lên, những hạt mưa như bom rơi nặng chĩu, vẫn là dáng vẻ quen thuộc của người phụ nữ mặc áo choàng đen ôm trong tay chiếc giỏ cói, hớt hải men theo con đường đá về phía cô nhi viện thuộc trang viên của gia tộc Du Couteau. Một người phụ nữ khác đã chờ sẵn ở cửa bếp phía sau khu vườn, bà thở dài: "Lại một đứa trẻ xấu số".
Nhanh chóng đón lấy chiếc giỏ, tiếng khóc của đứa trẻ da còn đỏ hỏn vang vọng trong căn bếp nhỏ. Lấy khăn lau sạch cơ thể bụ bẫm vẫn còn nguyên chất gây trắng*, bà nhận thấy đứa bé này không hề bình thường, nó to hơn một đứa trẻ sơ sinh ba bốn lần, tay chân cũng rất khỏe khoắn.
*Trẻ sơ sinh đẻ ra có một lớp gây trắng trên da, mọi người có thể tra Google.
"Nên đặt tên con là gì bây giờ?" - Bà tự hỏi, đôi tay vẫn lục tìm trong tủ quần áo xem có bộ nào vừa thì vết bớt hình trăng khuyết kỳ lạ trên vai đứa nhỏ đập vào mắt bà. "Moon ... Moon Hyeonjun".
Gọi nơi đây là trại trẻ mồ côi cũng không hoàn toàn đúng, người đứng đầu gia tộc Du Couteau, cánh tay phải của đại tướng Swain, Marcus Du Couteau lập lên nơi này để nuôi dạy những đứa trẻ ông cưu mang từ khắp các con phố, ngõ ngách nơi đế quốc Noxus hay từ những cuộc chinh phạt ông chỉ huy nhưng lại không cho bất kỳ ai nhận nuôi chúng. Ngoài việc những đứa nhỏ này sẽ phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện về thao lược, võ thuật, binh khí, ... vô cùng khắc nghiệt, khắt khe với mục đích sàng lọc ra những chiến binh xuất sắc nhất gia nhập quân đội riêng của gia tộc Du Couteau thì còn một luật lệ tất cả phải tuyệt đối chấp hành: "Không bao giờ được phép có quan hệ tình cảm". Để ngăn chặn điều này, mỗi đứa trẻ đều được đặt một ấn chú lên cơ thể mà khi vi phạm, ngay lập tức sẽ bị ấn chú hành hạ như vòng kim cô.
"Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi"
27/02/984AN - Trại trẻ mồ côi, Trang viên gia tộc Du Couteau, Noxus
Cái nắng ấm áp dịu nhẹ của mùa xuân dần gắt gỏng hơn. Hyeonjun vừa bước qua sinh nhật thứ tám vài tháng, so với đám bạn cùng trang lứa, dù là tốc độ, thể lực, tài trí, khả năng sử dụng điêu luyện mọi loại binh khí hay ngoại hình, Hyeonjun đều vượt xa mọi người vì vậy không bất ngờ khi cậu được đặc cách tham gia cuộc thi tuyển vào đội cận vệ Du Couteau vào đầu năm sau.
"TRẬT TỰ!!! Hôm nay lớp sẽ có thêm một bạn học mới. Thêm một đối thủ trên con đường sắp tới. Vào đi em".
Dáng vẻ bẽn lẽn có phần đáng yêu, chiếc kính vuông to đùng đè lên cặp má phúng phính như bánh mochi cùng chiếc đầu nấm khiến cả lớp phì cười. "Chào mọi người, em là ZEUS".
"Tên này là ai vậy??", "Chưa gì đã được đặc cách lên lớp này rồi?!", "Nhìn như con heo vậy chắc dùng làm bao cát tập đánh thích lắm".
"Hyeonjun!! Em sẽ kèm bạn nhé!" - Cả lớp ngừng xôn xao, tiếng gọi của cô kéo Hyeonjun khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ đang nhìn ra ngoài cửa sổ phải quay lại, khuôn mặt không một gợn biểu cảm cùng ánh mắt sách lạnh nhìn cái dáng đi tập tễnh tiến tới ngồi cạnh mình. Hyeonjun khẽ nhếch mép cười khi Zeus cố khéo ghế đang kẹt ra để ngồi xuống, em bé vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn anh dù chỉ một cái liếc. "Đáng yêu thật đấy!?!" - Hyeonjun thầm nghĩ.
Kết thúc buổi học, cả hai vẫn chưa chào hỏi nhau được chữ nào, Zeus bất ngờ đứng bật dậy: "Em về ạ" để lại miệng Hyeonjun vẫn đang há dở định bắt chuyện với em.
Hyeonjun gác chân lên bàn, dang hai tay ưỡn người ra sau, giãn gân cốt sau cả buổi, cũng tại cái cục bánh bao bên cạnh suốt giờ học cứ ngồi im thin thít, làm cậu cũng chẳng dám động thủ: "Cứng hết cả người, chờ cả buổi cuối cùng cũng có thời gian đi luyện tập". Hyeonjun xoay người, nhảy ra ngoài cửa sổ tầng hai, đáp đất nhẹ tựa lông hồng. Đi băng qua sân tập, Hyeonjun vén lớp cây leo để lộ ra một đoạn hàng rào bị khuyết thông tới cánh rừng phía sau cô nhi viện.
"Dừng lại!! Dừng lại đi!! Đừng đánh nữa lũ khốn này ..."
"Giọng nói này ??? ZEUS !!!"
Một nhóm bốn đứa trẻ khác đang liên tục dẫm đạp lên lưng Zeus và một dáng người nhỏ bé khác nằm phía dưới. Chỉ một cú cước, Hyeonjun đạp văng lũ bắt nạt ngã ra đất.
"Em không sao chứ? Ai đây?" - Anh định kéo bé dậy xem có bị thương ở đâu không.
"Bỏ em ra!!! Anh Minseok, anh Minseok ... tỉnh lại đi em xin anh đấy!!!" - Nước mắt dàn dụa, Zeus cố gắng bế anh trai lên. Hyeonjun nhận thấy tình hình nguy cấp hơn mình nghĩ, anh nhanh chóng ẩn Zeus ra, nhấc bổng Minseok dậy: "Đi thôi nhanh lên".
"Đi theo em, anh nhẹ thôi, anh ấy yếu lắm" - Zeus sụt sịt trả lời.
Một tên trong đám côn đồ mò mẫm đứng dậy, hắn vơ lấy cây gậy lúc trước dùng đánh lén Minseok định tấn công sau lưng Hyeonjun và Zeus, thì bị đôi mắt đỏ hoe đầy gân máu của Minseok nhìn thấy. Luồng sức mạnh lớn tỏa ra từ cơ thể Minseok, hất văng bốn tên kia ra xa. Hyeonjun cũng trợn tròn mắt quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Nhanh lên Hyeonjun" - Zeus nắm lấy cánh tay anh kéo đi.
"Ủa?? Anh hơn tuổi mày đấy nhóc" - Hyeonjun hét lớn.
Ba đứa nhỏ hớt hải chạy đến dinh thự lớn ở giữa trang viên, dù biết đây là cấm địa với lũ trẻ ở trại mồ côi nhưng thằng nhỏ Min gì đó trên tay cậu hình như không còn thở nữa rồi nên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ.
Người hầu đã chờ sẵn ở cửa: "Cậu chủ đã ở đâu vậy?? Trời đất đại thiếu gia. Báo ông chủ ngay lập tức, nhanh lên!!!". Quản gia đỡ lấy Minseok từ tay Hyeonjun.
"Cám ơn anh" - Zeus quay lại, ôm chầm lấy Hyeonjun vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện đang diễn ra rồi lon ton chạy vào trong trước khi cánh của dinh thự đóng sầm lại.
Cái ôm vội vàng thắp sáng điều gì đó trong trái tim Hyeonjun. Từ khi được nhận vào cô nhi viện, cuộc sống của cậu dường như chẳng có mục đích rõ ràng, ngay cả cuộc thi tuyển vào năm sau tưởng chừng như rất đỗi quan trọng nhưng Hyeonjun cũng không thực sự biết liệu đó có phải ước muốn của bản thân. Zeus xuất hiện như tia chớp lóe sáng rực rỡ trong màn trời đêm tăm tối của Hyeonjun, cậu biết mình cần phải bảo vệ đứa nhỏ này.
Hyeonjun không rõ tại sao nhưng sau sự kiện hôm đó, toàn trường đã đình chỉ học hơn một tuần.
09/03/984AN (01 tuần sau) - Cánh rừng phía sau trang viên, Noxus
Sáng sớm , Hyeonjun đang miệt mài luyện kiếm ở cánh rừng phía sau viện, cậu cảm nhận được đang bị ai đó theo dõi. *Xoẹt* Thanh kiếm trên tay Hyeonjun xé toạc không khí găm thẳng vào cành cây gần đó.
"Á !!! Chết tiệt" - Zeus đang ẩn mình trong những tán lá trên cành cây cao bị giật mình, trượt ngân ngã xuống đất.
"Em định trốn đến bao giờ nữa?"
"Em ... " - Zeus lò mò đứng dậy, vẫn sợ hãi không dám nhìn anh trực diện.
"Huh?! Anh đáng sợ lắm à?"
"Em muốn cám ơn anh chuyện tuần trước"
"Cậu bạn hay anh trai gì đó của nhóc ổn chứ?" - Hyeonjun vẫn là không kiềm lòng được trước cái dáng vẻ đáng yêu đến mủn lòng của Zeus mà tiến tới xoa đầu em.
"Vẫn ổn" - Zeus không phản kháng lại.
"Em định nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ luôn đó hả??" - Hyeonjun thử gằn giọng xuống định trêu Zeus, ai ngờ cậu bé liền run như cầy sấy, liên tục xoa đôi bàn tay vào nhau, bặm chặt hai môi lại. "Ơ không. Đừng khóc, anh đùa thôi, anh đùa thôi mà" - Hyeonjun lập tức ngồi thụp xuống, xoa cặp má đang nóng lên đỏ ửng, nhẹ nhàng nâng đầu của em lên. Khuôn mặt bụ bẫm làm Hyeonjun cười vô tri.
"Anh dạy em dùng kiếm được không?".
"..."
"À ... anh dạy em dùng kiếm được không ạ!!! Em hứa sẽ dùng kính ngữ với anh mà".
"Lại đây" - Hyeonjun đan lấy năm ngón tay mềm mại kéo em đi.
Có thể những nụ xuân quanh cánh rừng nơi đây đã nở rộ rồi tàn đi gần hết nhưng đến bây giờ, những bông hoa trong lòng Hyeonjun mới bắt đầu trổ bông.
Đôi khi bông hoa nở muộn, mới là bông hoa quý hiếm và đẹp nhất trong tất cả.
***Một số bạn sẽ thắc mắc về danh xưng trong chương này bị lộn xộn. Để mình giải thích nhé:
- Hyeonjun chưa có tên thứ hai của bản thân.
- Wooje không sử dụng tên thật mà dùng tên thứ hai là Zeus nên Hyeonjun hoàn toàn không biết tên thật của em.
- Wooje gọi Minseok bằng tên thật.***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com