Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hạ

31/01/978AN - Dinh thư Du Couteau, Noxus

Sinh ra và lớn lên trong gia tộc quyền lực, giàu có nhất nhì Noxus nhưng từ khi cất tiếng khóc chào đời, Wooje cùng cái hư danh nhị thiếu gia sống không khác gì kẻ ăn người ở trong dinh thự Du Couteau. Mẫu thân Wooje là người tình của Marcus Du Couteau khi vợ ông còn đang mang bầu, bà được cưới về sau sự ra đi của phu nhân lúc lâm bồn. Sự chăm sóc, quan tâm, hứa hẹn Marcus dành cho người vợ thứ hai cùng cái thai lớn bao nhiêu thì sau khi hạ sinh Wooje, sự ghẻ lạnh, vô tâm ông dành cho hai mẹ con càng tăng gấp bội phần. Thậm chí dù đường đường chính chính thành hôn nhưng Wooje còn không được mang họ cha mà phải theo họ mẹ: "Choi Wooje". Mẹ Wooje luôn đố kỵ, ganh ghét Minseok, đứa con cả suốt ngày bệnh tật chỉ nằm liệt giường. "Một đứa như vậy lại cướp hết mọi sự chú ý của Marcus, được ở phòng riêng, kẻ hầu người hạ. Marcus còn dành hẳn một phòng thí nghiệm dưới tầng hầm chỉ để điều trị cho đứa con khuyết tật đó".

Bỏ ngoài tai nhiều lời xì xào từ lũ hạ nhân hay những lời chửi rủa cay nghiệt của mẹ dành cho cha và anh trai, Wooje vẫn lớn lên khỏe mạnh với sự ngây thơ, trong sáng. Wooje thích ăn vụng đồ ăn trong bếp, thích trốn việc lẻn ra ngoài vườn ngủ nướng, thích những trò đùa trêu ghẹo đám người hầu, thích chui qua lối thông gió sang chơi phòng anh Minseok ...

31/01/983AN - Dinh thư Du Couteau, Noxus

Khu vực hành lang bên phải tầng hai là dãy phòng của đại thiếu gia, chỉ có ông chủ, quản gia và số ít người hầu được phép tự do ra vào nơi này. Wooje chạy khỏi đầu bếp khi vừa trộm ít đồ ăn vặt đã vô tình tìm thấy một ống thông gió ở cuối hành lang để trốn vào. Mò mẫm một lúc trong đó cuối cùng cũng thấy đường ra, Wooje đạp thật mạnh nắp đậy rồi xông ra ngoài. Minseok đang nằm trên giường đọc sách, tay trái chi chít những vết tụ máu dưới da. Cả hai nhìn nhau, lặng thinh, tiếng giọt thuốc tí tách trong chai dịch truyền vang vọng trong căn phòng.

"Anh là ai vậy?" - Wooje ngây ngô hỏi.

"Wooje" - Minseok chậm rãi phát ra từng chữ bằng giọng nói khản đặc, trong cái nhà giam này liệu còn có đứa trẻ nào năm tuổi nào khác ngoài em trai cậu.

"Đó là tên của em mà!!! Em hỏi tên anh cơ".

"Minseok".

"Ồ ... Anh là tên anh trai ốm yếu mà mẹ em vẫn hay kể ạ. Mẹ còn bảo không được lại gần vì anh rất xấu xa. Nè, cho anh bánh nè nhưng anh phải hứa không được kể ai là em đã gặp anh nhé. Em đi đây" - Wooje nói không ngớt mồm rồi chạy tới đặt chiếc bánh quy đang cắn dở lên bàn cho Minseok làm cậu chỉ biết cười.

"Anh sẽ hứa với Wooje nếu Wooje cũng hứa với anh, được chứ?".

"Nếu anh muốn chỗ bánh còn lại thì em không cho đâu, anh tự đi mà lấy chứ!?!".

"Không :)))) Ngày mai Wooje có thể qua chơi với anh được không?".

"Nhưng mẹ em nói ..."

"Nói rằng em đã lén vào phòng anh ấy hả?"

"Ơ không được, anh Minseok chơi xấu, em hứa, em hứa mà" - Wooje vội vàng ngoắc ngón út của anh trai rồi xoay ngón cái cả hai vào nhau.

"Làm gì vậy?".

"Anh không biết sao, đây là lời hứa linh thiêng nhất. Mình hứa nhé".

"Anh hứa" - Minseok đưa tay bẹo nhẹ cái má phúng phính của Wooje.

"Vâng ạ".

Lon ton chui vào ống thông gió ôm theo túi bánh, sự ngờ nghệch đến đáng yêu của Wooje như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm cái hầm ngục băng giá giam cầm Minseok từ ngày cậu sinh ra. Ngay khi không còn nghe tiếng động từ lỗ thông gió, Minseok lại quần quại khi cơn đau tiếp tục ập đến hành hạ cơ thể yếu ớt. Phía dưới lớp chăm không chỉ một chiếc kim luồn đang truyền giảm đau mà còn hành loạt thứ dây dợ khác cắm trực tiếp vào khắp lồng ngực và cơ thể Minseok. Cậu không muốn dọa Wooje sợ, Minseok cần phải bảo vệ nụ cười ấy, cậu không muốn nó bị vấy bẩn bởi sự tàn độc và tham vọng của bố nhưng liệu cậu có thể làm được hay sẽ vẫn bất lực như chính bản thân bây giờ.

Từ hôm đó, Wooje chiều nào cũng ngoan ngoãn trốn tới phòng anh trai. Minseok dạy em học chữ, đọc sách, Wooje lớn lên bằng những câu chuyện và sự dạy dỗ của anh trai hơn là một người mẹ suốt ngày chỉ biết tìm cách lấy lòng người cha vô tâm mà bỏ bê chính con trai mình. Tuy anh trai luôn nghiêm khắc với Wooje nhưng em biết Minseok yêu thương em bằng tất cả sức lực Minseok có. Rất nhiều lần khi Wooje chưa đi xa ra khỏi miệng ống thông gió, đủ để nghe thấy tiếng hét thấu tim gan, em biết anh trai bị bệnh rất nặng và em muốn bầu bạn cùng Minseok, em không muốn Minseok phải trải qua cơn đau một mình.

20/02/984AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

"Hôm nay em ngủ lại đây được không ạ? Đi mà đi mà, em sẽ không ngáy nữa đâu".

"Đã qua sinh nhật sáu tuổi rồi, Wooje đến tuổi đi học rồi đó" - Bỏ ngoài tai lời cầu xin, tay Minseok vẫn dở tiếp trang sách đang đọc dở, điềm tĩnh trả lời. Lần nào cũng vậy, Minseok biết bản thân không thể cưỡng lại mị lực từ đôi mắt to tròn, long lanh của Wooje.

"Eo, lần nào anh cũng lôi chuyện đi học ra dọa em. Em không đi đâu. Bố cũng bảo em là nỗi nhục quái gì đó không được phép ra khỏi cái biệt thự này nửa bước còn gì?".

"Em định ở đây với anh cả đời à?".

"Đương nhiên là không rồi, em phải ăn thật nhiều, lớn thật nhanh còn đưa anh Minseok ra ngoài đi chơi chứ".

"Vậy cũng phải học thật giỏi nữa, anh sẽ bảo bố cho em đi học. Bây giờ về đi nào, tới giờ ăn cơm, mẹ sẽ hỏi đấy".

"Đâu có, bố mẹ tối nay ra ngoài cùng chú Swain rồi. Thế Wooje mới được ngủ cùng anh Minseokie hề hề".

"..."

"Anh không cần phải tháo chỗ dây lòng thòng đó ra đâu, em không sợ gì hết, em chỉ cần anh Minseok của em ôm em ngủ thật ngon thôi" - Giọng Wooje nghẹn lại, tiến tới lôi bàn tay lạnh ngắt đang cầm quyển sách của Minseok ra xoa vào má mình.

"..." - Minseok vẫn im lặng, từng giọt nước mắt rơi thấm ướt trang giấy.

Mới tám giờ sáng nhưng những tia nắng chói chang đầu mùa hạ vẫn đủ sức chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng khiến Minseok nhăn mặt, rất lâu rồi cậu đã quên cái cảm giác được một giấc ngon lành là thế nào. Sự ấm áp, mềm mại đến mê hoặc cùng mùi sữa phảng phất bao quanh cơ thể Minseok không đến từ ánh mặt trời ngoài kia mà từ mặt trời bé nhỏ đang ôm chọn Minseok trong lòng. Xoay lưng lại định ngồi dậy, Minseok không muốn để bố biết hai anh em đã gặp nhau nhưng cậu không tài thắng nổi cánh tay bụ bẫm vừa kéo mình nằm lại, áp chặt lưng vào người Wooje. Tay em nắm tay Minseok rồi giữ nó ôm chặt eo anh, dúc đầu vào sau gáy anh: "Ummm ... cho em ngủ thêm tí nữa đi".

04/04/984AN - Cánh rừng phía sau trang viên, Noxus

Không rõ từ bao giờ, điều Hyeonjun mong chờ sau mỗi buổi học không còn là tập luyện cho kỳ thi tuyển nữa, dù luôn tự nhủ rằng không quan tâm nhưng vừa luyện tập, Hyeonjun vừa mong ngóng giọng nói đáng yêu.

"Hyeonjun!! Hyeonjun!!".

"Nhắc cái tào tháo tới liền" - Hyeonjun cười thầm.

"Thằng nhóc này, có thôi cái kiểu cỏ lúa bằng nhau đi không?!?" - Ngay khi Zeus lại gần, lập tức em được tặng một cái gõ đầu đau điếng.

"Thì thân thiết em mới gọi chứ bộ".

"Anh hơn mày hai tuổi đấy".

"Một thui, em sinh đầu năm, anh sinh cuối năm mà, đừng có ăn gian với em. Xí!!".

Không nói không rằng, Hyeonjun lập tức rút kiếm ra tấn công Zeus, em cũng nhanh chóng phản đòn trở lại: "Eo. Anh chơi bẩn".

"Còn hơn ăn gian".

***

Hoàng hôn dần buông xuống, sau buổi luyện kiếm dưới thời tiết tháng tư nóng nực, hai anh em người ướt sũng như chuột lột. Hyeonjun rủ em đi tắm ở con suối gần đó.

"Nay em không phải về sớm à??" - Hyeonjun chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, ngoi đầu khỏi mặt nước hỏi  Zeus đang ngồi hong khô người trên mỏm đá.

"Nay dinh thự có việc gì á, chả ai quan tâm đến thằng nhóc chạy việc như em đâu" - Zeus không dám nói thật cho anh về thân phận thật của bản thân. Sau lần Hyeonjun cứu em và anh trai về dinh thự, Zeus cũng chỉ nói dối qua loa rằng em là con của một người hầu có nhiệm vụ bầu bạn với thiếu gia nhà Du Couteau. "Mà anh đừng đánh trống lảng nữa, hôm nay em đấu kiếm thắng anh, thi lặn cũng thắng anh rồi. Định đền cho em cái gì đây?".

Hyeonjun chậm rãi bơi lại gần rồi chèo lên bờ, tiến đến chống hai tay xuống nền đá, đẩy Zeus đang ngồi phải nằm gọn trong lòng anh chịu trận. Từng giọt nước chảy qua cơ thể Hyeonjun tí tách rơi lên Zeus, cặp má phúng phính rồi đến đôi tai Zeus bắt đầu đỏ bừng lên như người say rượu. Anh dần dần áp sát hơn, đủ để tiếng tim loạn nhịp át đi cả tiếng thở đầy quyến rũ của Hyeonjun: "Ai đền ai, nếu anh không nhường thì em nghĩ em còn ngồi đây mè nheo à?!".

Zeus im lặng một hồi rồi đẩy người anh ra, tay vớ vội cái áo bỏ về chẳng nói lấy một câu tạm biệt để một Hyeonjun vẫn đang thở hổn hển: "Mày lại nghĩ lung tung rồi Hyeonjun".

02/05/984AN - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Dù biết hai anh em đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, nhưng lần chơi đùa có phần quá chớn ở thác nước hôm đó, Hyeonjun luôn cảm thấy có lỗi với em. Đặc biệt đã hơn tháng trời, Zeus không chịu xuất hiện mặc cho ngày nào Hyeonjun cũng đợi em ở nơi tập luyện cũ từ lúc tan học cho tới khi trời đủ tối để thấy rõ hết thẩy những vì sao trên bầu trời. Quãng thời gian này đối với Hyeonjun đằng đẵng như cả trời năm trôi qua vậy, không chịu được cái cảm giác dày xéo liên tục quẩn quanh trong suy nghĩ. Hyeonjun biết tình cảm anh dành cho Zeus vượt qua khỏi những giới hạn thông thường mà bản thân anh cũng chưa hiểu rõ được nhưng không phải vì thế mà anh muốn chơi đùa với Zeus, anh muốn em cũng hiểu trái tim của anh đang muốn điều gì và mong rằng em sẽ chấp nhận nó.

Hyeonjun tìm cách lẻn vào dinh thự qua vườn rau ở phía sau căn bếp. Người tính không bằng trời tính, ngay khi Minseok chìm vào giấc ngủ cũng là lúc bụng Zeus sôi lên òng ọc, vì mải chơi nên em đã quên không học thuộc bài mà anh trai giao nên lúc tối phải bỏ ăn để học chứ không thì anh Minseok sẽ la em chết mất. Vừa leo qua cửa sổ, Hyeonjun đã thấy cái dáng bầu bầu quen thuộc đang cố chèo lên chạn bếp lấy gói bánh. Hyeonjun tiến tới sau lưng em, dướn người lên với luôn gói bánh xuống.

"Em trốn anh suốt một tháng chỉ để đi ăn vụng thôi sao??"

"..." - Zeus giật mình quay lại, trợn tròn mắt nhìn.

"Anh biết anh không nên như thế này, nhưng em biến mất sau hôm ở thác nước không một lời giải thích. Anh không thể diễn tả cảm xúc của anh bây giờ, anh chỉ muốn phát điên lên mỗi lần anh chờ em. Anh ... anh ... anh nhớ em".

"Anh về đi" - Zeus quay mặt ra chỗ khác, cố gắng né ánh nhìn trực tiếp của ngưòi đối diện.

"Em không quan tâm gì tới anh à?".

"Em không".

"Zeus, anh biết giữa cả hai chúng ta không chỉ có tình cảm bạn bè bình thường, có thể anh không biết thứ cảm xúc này là gì nhưng anh không muốn trốn tránh ..." - Hyeonjun vẫn lúng túng.

"Anh muốn gì ở em?".

"Anh mới là người nên hỏi câu đó. Em biến mất không một lời và em không nghe anh nói, em muốn trốn anh đến bao giờ. Em thích tra tấn anh vậy sao?" - Hyeonjun chậm rãi tiến đến, giọng nói cũng lạc dần, đôi mắt đỏ hoe đầu gân máu.

Ngay từ đầu Zeus đã luôn mơ hồ cảm xúc hướng về anh Hyeonjun, không đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ hay cảm kích thông thường. Anh cao lớn, tài năng, anh vui tính, tinh nghịch, anh tốt bụng, ân cần, luôn yêu thương, bảo vệ, dạy dỗ em giống như anh Minseok nhưng với Hyeonjun, em còn điều gì đó ngại ngùng, ngập ngừng mỗi khi cả hai gặp nhau. Trái tim Zeus chưa bao giờ đập nhanh tới vậy khi Hyeonjun ôm sát vào người em lúc dạy em luyện kiếm, em luôn lúng túng đến kỳ lạ mỗi khi Hyeonjun lột chiếc áo ướt sũng mồ hôi. Zeus cũng không muốn đau đầu, em đơn giản chỉ nghĩ có lẽ hai anh em chưa đủ thân thiết nên em vẫn còn ngại nhưng vào cái hôm ở thác nước, em đã hiểu tình cảm bản thân dành cho anh không hề bình thường. Ngồi trên mỏm đá nhìn xuống Hyeonjun cùng cơ thể săn chắc đang bơi lội dưới nước, Zeus phải nuốt khan không biết bao lần, thẩn thơ trong dòng suy nghĩ về đôi môi đỏ mọng của Hyeonjun mà không hay biết từ khi nào anh đã tiến sát xịt lại gần. Nếu không kìm nén thì không hiểu em đã làm nên cái chuyện tày trời gì rồi.

Đứng trước sự chất vấn dồn dập của Hyeonjun, Zeus chỉ biết đứng đơ như bức tượng đá, cuống họng em rụng lên nhưng rồi nghẹn lại. "..."

Tiếng bước chân Zeus đi tới phá vỡ bầu không khí nghẹt thở, kéo cổ áo của anh xuống, đặt lên đôi môi mà em vẫn luôn thắc mắc hàng vạn câu hỏi. Tại sao em muốn hôn nó tới vậy? Liệu vị của môi anh sẽ như thế nào? Nó có ngọt ngào như nụ hôn của công chúa và hoàng tử trong những câu chuyện mà anh Minseok hay kể? Liệu anh Hyeonjun sẽ làm gì?

Như người đi giữa sa mạc chạm môi vào dòng nước sông Nile, ngây ngất đến tan chảy như khi em vớ được cái kẹo khi đã nhịn đói đến sôi bụng cả sáng vì ngủ muộn, những xúc cảm mãnh liệt, thô xơ nhất mà một cậu bé mới sáu tuổi chưa từng cảm nhận dồn nén chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi bị Hyeonjun ẩn ra.

Hyeonjun không chớp mắt nhìn đôi tai đỏ rực cùng cặp má cũng dần nóng lên, anh phải tự kiềm chê lại từng nhịp thở của bản thân.

"Em thích anh" - Zeus biết mình vừa chót dại, chỉ dám quay mặt đi, lí nhí nói.

"Em vừa nói gì?".

"Em thích anh".

Không giấu nổi sự phấn khích, Hyeonjun nở nụ cười như vừa vớ được cục vàng, lao tới nhấc bổng Zeus lên xoay mấy vòng.

"Bỏ em ra, mọi người tỉnh hết bây giờ, anh đi về đi m..." - Chưa nói hết câu, bờ môi lại một lần nữa tận hưởng sự ngọt ngào đến mụ mị, khoang miệng có sự xâm nhập của một vật thể lạ, cả hai nhanh chóng quấn lấy nhau đến khi Zeus không thể thở nổi nữa Hyeonjun mới luyến tiếc buông người trong lòng ra, khẽ thì thầm vào tai em: "Ngày mai gặp lại nhé" rồi đính kèm thêm một chiếc thơm lên má Zeus.

Lần đầu là em chủ động, một nụ hôn phớt như món quà dành cho tình cảm của anh, là câu trả lời rõ ràng nhất cho chính mình. Còn nụ hôn nồng cháy tiếp theo, là sự chiếm hữu, là sự tham lam đáng lẽ không được xuất hiện.

Cái nóng mùa hạ tuy oi ả, bí bức đến mức làm con người ta phát điên, nhưng nó cũng mang theo những cơn mưa rào mát rười rượi, rửa trôi những khó chịu, bức bối trong lòng. Sấm chớp đùng đùng nổi lên, Wooje vừa bò trong ống về phòng anh Minseok vừa lo lắng không biết Hyeonjun của em đã về cô nhi viện an toàn chưa. Nhẹ nhàng chui vào chăn, luồn tay ôm chọn Minseok, anh cũng khẽ dúc đầu vào người Wooje.

Bình thường, cả Hyeonjun và Wooje chỉ cần đặt lưng xuống thì dù trời có sập cả hai vẫn ngủ ngon lành nhưng có lẽ cơn mưa rào quá to, đủ để cả hai vẫn thao thức suốt đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com