Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thu

Huyết kế là khả năng hay sức mạnh đặc biệt được truyền lại thông qua huyết thống. Du Couteau, gia tộc hùng mạnh nổi tiếng với huyết kế Xích huyết thao thuật, đã luôn đứng đầu trong hàng ngũ quân đội Noxus từ thuở khai sơn lập quốc, nơi sức mạnh, binh quyền là thước đo quyền lực và địa vị. Nhưng những điều này chưa bao giờ là đủ, mưu cầu nhiều hơn một huyết kế, gia tộc này không từ thủ đoạn liên tục đưa ra vô vàn lời ngỏ cho những cuộc hôn nhân chính trị không chỉ củng cố địa vị mà còn để kết hợp huyết kế với các gia tộc khác. Tiếc thay kết quả không hề như họ mong muốn, những đứa trẻ chỉ có thể sử dụng một huyết kế từ bố hoặc mẹ chúng, thậm chí việc thí nghiệm kết hôn bừa bãi còn "pha loãng" thứ huyết kế quý giá, khiến nó ngày một suy yếu qua từng thế hệ. "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời", dù cái cây có xanh tốt tới đâu thì khi mùa thu tới, lá xanh cũng phải úa tàn, đỉnh điểm cho sự sụp đổ của gia tộc Du Couteau là khi Marcus Du Couteau ra đời.

Tuyệt vọng tìm tới sự giúp đỡ từ gia tộc Ryu, một dòng họ nhỏ bé với huyết kế Thấu thị Thiên nhãn. Giao kèo được thiết lập, gia tộc Ryu sẽ hiệu triệu ma thuật từ thượng giới, ban tặng giọt máu tiếp theo của dòng họ Du Couteau sức mạnh thay đổi vận mệnh gia tộc nhưng đổi lại, linh hồn giới phải trừng phạt đứa trẻ, tước đi một thứ khác để cán cân âm dương luôn hài hòa. Ngoài ra, gia tộc Ryu còn yêu cầu hôn ước với chính đứa trẻ này. Nhận thấy đây hoàn toàn là một món hời, dòng họ Du Couteau ngay lập tức ký kết giao kèo.

Trớ trêu thay, dù mang trong mình Thiên dữ chú phược, Marcus Du Couteau sinh ra với không một tế bào nào trong cơ thể chứa phép thuật, bù lại sự trừng phạt này, thượng giới ban cho ông thể chất, giác quan, trí óc của thần chiến tranh Pantheon. Vốn coi trọng huyết kế, mẹ Marcus, con gái trưởng tộc, cùng đứa con đỏ hỏn vừa chào đời vẫn bị ruồng bỏ. Không chịu nổi uất ức, dè bỉu, mẹ Marcus treo cổ tự vẫn khi ông mới 10 tuổi.

Trái ngược với người mẹ yếu đuối, Marcus muốn những kẻ từng hành hạ, khinh thường ông phải trả giá. Vào sinh nhật 18 tuổi, toàn bộ gia tộc Du Couteau đã bị ông hạ sát ngay trong đêm, bao gồm cả cha và các anh chị em. Nghiễm nhiên, Marcus Du Couteau trở thành người thừa kế cuối cùng và duy nhất của dòng họ. Dùng chính sức mạnh phi thường, đầu óc mưu mô và sự tàn bạo rợn người, Marcus khôi phục vị thế gia tộc Du Couteau về với thời kỳ hoàng kim của nó. Nhưng dù cho quá khứ đau thương, Marcus cũng chẳng khác những kẻ từng hành hạ mẹ con ông là bao, không thể buông bỏ chắp niệm đã hủy hoại cuộc đời ông, Marcus bắt vợ mình, phu nhân Ryu, lập một giao kèo khác để giành lấy Thiên dữ chú phược lần nữa. 

Quá trình mang thai vô cùng mạnh khỏe, đứa bé trong bụng phu nhân Ryu liên tục đạp vào thành bụng mẹ làm Marcus vui mừng. Niềm hạnh phúc sắp được làm bố phần nào giúp ông vơi đi tham vọng. Dù chưa chào đời, nặng lượng mà đứa trẻ sở hữu khủng khiếp tới nỗi một người không chút phép thuật nào như Marcus cũng phải nổi da gà khi tiếp xúc.

14/10/976AN (ngày Minseok chào đời) - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Niềm vui ngắn chằng tày gang, phu nhân Ryu băng huyết ngay sau khi lâm bồn, để lại Marcus ngỡ ngàng cùng đứa trẻ thoi thóp, bé nhỏ chỉ hơn một bàn tay. Hở van tim, suy hô hấp, tan huyết bẩm sinh, suy dinh dưỡng, ... bất kỳ loại bệnh nào con người có thể tìm ra ở một bệnh nhi vào thời điểm đó đều có thể thấy trên cơ thể Minseok. Thượng giới ban tặng cho em một nguồn ma pháp dồi dào tràn ngập trong huyết quản, đổi tại một cơ thể vô dụng đầy bệnh tật, may thay chính nguồn phép thuật khổng lồ này chính là thứ đang duy trì từng hơi thở yếu ớt cho Minseok. Ngoài việc dùng ma thuật giữ lại chút hơi tàn, Minseok hầu như không tài nào sử dụng được món quà em được ban tặng. Nhưng thay vì che chở, dạy dỗ Minseok, Marcus chọn cách tra tấn, hành hạ con trai mình bởi ông tin rằng, chính sự đau đớn, khổ luyện mới có thể kích thích tiềm năng thật sự của Minseok.

Hằng trăm cuộc thí nghiệm từ truyền hóa chất đến phẫu thuật từ cắt bỏ, thay thế nội tạng. Minseok phải trải qua tất cả mà không có một giọt thuốc tê hay giảm đau nào hết. Có những thời điểm mà em luôn miệng cầu xin sự giải thoát từ bố của mình những đáp lại chỉ là những lời chửi rủa về sự vô dụng, thất vọng. Có lẽ những trang sách là sự cứu rỗi, là nơi duy nhất xoa dịu những tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần Minseok.

27/02/984AN (sau hôm Wooje ngủ lại và trước khi lần đầu gặp Hyeonjun) - Dinh thự Du Couteau, Noxus

Hôm nay là ngày đầu tiên Wooje đến trường, dù chỉ đi học ở cô nhi viện cách dinh thự có một khoảng sân nhưng Minseok vẫn đang mải mể sắp đồ vào cặp cho em. Từ nhỏ đến giờ, cả hai anh em gần như chưa bao giờ ra khỏi căn biệt thự đúng nghĩa, có chăng Minseok cũng chỉ nhìn cảnh vật xung quanh qua cửa kính xe ngựa.

"Không biết liệu đã đủ chưa nhỉ?" - Minseok lo lắng.

"Anh Minxi ơi, hôm nay anh đón Wooje được không ạ, mẹ bảo nay có việc bận mất rồi" - Wooje tíu tít chạy tới ôm Minseok từ đằng sau, sơ mi sộc sệch, cà vạt vẫn chưa thắt xong.

"Em định đến lớp với bộ dạng này à" - Minseok quay người lại, kiễu chân lên chỉnh lại áo cho em. Bận?? một dự cảm không lành thoáng qua làm Minseok khựng lại.

"Anh! Anh! Anh Minseok! Em phải đi rồi"

"À ừ, nhớ đừng quậy đấy nhé" - Nhìn dáng vẻ háo hức lon ta lon ton của Wooje chạy về phía cửa, khóe miệng Minseok đã cong lên lúc nào không hay, nhìn em trai khỏe mạnh lớn lên từng ngày từ bao giờ đã trở thành niềm hạnh phúc, lẽ sống của Minseok.

Wooje đi học thì công việc và sổ sách bố giao cũng nhiều hơn trước, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 5h chiều. Đắm chìm trong đống số liệu cho tới khi ánh mặt trời không đủ sáng cho Minseok viết tiếp cậu mới liếc nhìn đồng hồ rồi khoác vội chiếc áo vẫn vương mùi của Wooje vắt trên đầu giường. "Chết!! Wooje tan học rồi, mình muộn mất". Khó khăn lắm mới xuống tới sảnh chính, Minseok dùng phép thuật kéo chiếc xe lăn về phía mình rồi lê lết ngồi lên.

Vẫn là ánh mặt trời đỏ rực lúc hoàng hôn, nhưng được tận mình tắm trong thứ ánh sáng mê hoặc đó khắc hẳn việc chỉ ngắm nhìn qua khung cửa sổ. Hiếm hoi hai anh em mới có cơ hội được ra ngoài chơi, Wooje vẫn liến thoắng không ngớt về buổi đi học đầu tiên, còn Minseok đang chậm rãi hít thở không khí trong lành của buổi chiều thu. "Tại sao hôm nay cả hai lại được ra ngoài dễ dàng như vậy?" - Dòng suy nghĩ chỉ mới thoáng qua, chiếc gậy gỗ từ đằng sau vụt thẳng vào đầu Minseok khiến cậu ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

"Huh... Kìa chúng mày, con heo mang thêm một cái bao cát nữa này" - Lũ bạn học trêu ghẹp Wooje lúc đầu giờ.

"Nghe nói mày được vào lớp này là nhờ quan hệ hả thằng đần kia?".

"Loại như nó còn không xứng để ghi tên thi tuyển".

Mặc kệ lời lăng mạ, Wooje lao đến, ẩn lũ côn đồ ra hai bên, quỳ xuống kiểm tra Minseok. Chúng thấy vậy liền liên tục đánh túi bụi vào người Wooje. May mắn Hyeonjun đã đến giải vây kịp lúc. Trong cơn mê man, tiếng Wooje không ngừng gọi cùng mùi máu làm Minseok lờ mờ tỉnh dậy vài giây. Ý nghĩ duy nhất là bản thân phải làm gì đó để bảo vệ Wooje tạo luồng năng lượng lớn tỏa ra từ cơ thể Minseok hất văng lũ du côn ra xa.
(Mọi người có thể đọc lại chương 17 nhé, đọn Hyeonjun cứu cả hai)

28/02/984AN (Một ngày sau khi được cứu) - Tầng hầm dinh thự Du Couteau, Noxus

Tít ... Tít ... Tít ...
Người bình thường sẽ choàng dậy trong hốt hoảng, nhưng với Minseok lại khác. Tiếng monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn vang lên đều đặn trong căn phòng sặc mùi máu và thuốc sát trùng đầy quen thuộc. Ánh đèn chói mắt khiến Minseok không muốn mở mắt.

"17 mũi khâu, 3 đơn vị máu và 1 cái máy trợ tim mới. Con định ..."

"Đã chết đâu" - Minseok thều thào ngắt lời.

"Huh... Chết?? Sau bao công sức ta bỏ ra, con nghĩ ta để con chết dễ dàng vậy sao".

"Ông hành hạ tôi chưa đủ à?"

Bíp ... Bíp ... Bíp ...
Chỉ số spO2 trên monitor đột ngột giảm xuống. Tiếng thở hổn hển của Minseok nghẹn lại. Marcus siết cặt bàn tay thô ráp vào cổ Minseok nhấc bổng cậu lên, làn da trắng mỏng như thuỷ tinh tím lại, khuôn mặt tái mét.

"Sau tất cả những gì tao hy sinh, sau tất cả những đau đớn mày trải qua, mày vẫn chưa rút ra bài học gì sao? VÔ DỤNG!!!" - Hết câu, Marcus thả tay, Minseok ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Tiếng lấy hơi xen kẽ tiếng ho khù khụ làm bố cậu cau mày, chậm rãi kéo lê chiếc ghế ra ngồi trước mặt Minseok. Marcus điên tiết vì bao thủ đoạn cũng không thể ép thằng quý tử này dùng phép thật, nhưng chỉ mới động vào Wooje, nó ngay tức khắc có thể kích hoạt lượng ma pháp khổng lồ.

"Minseok, ta nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay không phải để con suốt ngày vùi mình vào đống sách vớ vẩn. Định mệnh ban cho con sức mạnh và con cần phải biết trách nhiệm của bản thân với ta, với gia tộc" - Marcus cố gắng vắt kiệt chút nhẫn nại cuối cùng.

Cố gắng lấy từng hơi thở, Minseok trợn trừng mắt nhìn Marcus, từng gân máu nổi lên lan vào con ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện.

"Nhìn gì! Có gan thì giết ta đi ... Giết đi" - Marcus thấy vẻ mặt đầy sát khí của Minseok mà khoái chí.

Minseok phớt lờ bố, quay mặt xuống đất định chống tay đứng dậy.

*BỐP* Cú tát dáng thẳng mặt Minseok, má cậu hằn đỏ, đầu óc choáng váng đến quay cuồng nhưng Minseok bắt đầu cười trước vẻ mặt khó hiểu của Marcus.

"Hy sinh? Nuôi nấng? Nực cười!!! Nói là cứu mạng tôi nhưng tất cả những cuộc phẫu thuật ông làm có lấy chút nhân tính nào. Mặc cho tôi có cầu xin đến cháy cổ họng, tất cả những gì ông làm là nhét bừa một cái rẻ lau vào mồm tôi rồi tiếp tục thú vui bệnh hoạn của bản thân. Ông chỉ muốn tôi sớm kích phát ma thuật để ông lợi dụng. Ông nghĩ tôi không biết mấy đứa côn đồ đánh đập hai anh em tôi là do ai sai khiến sao ..."

"Con sai rồi, ta đâu có làm gì. Nếu muốn trách, hãy trách mẹ kế của con ấy".

"Nếu ông không cho phép, ai dám động thủ?".

Marcus cười nhạt - "Vậy sao con không giết chúng, để bảo vệ đứa em trai yêu quý".

"Đừng lôi Wooje vào đồ khốn" - Minseok bật dậy, lao tới định đấm thẳng vào khuôn mặt đáng khinh bỉ nhưng ngay lập tức bị giữ tay lại. Marcus ấn chặt ngón cái vào vết mổ trên ngực Minseok còn rỉ máu, sắc mặt cậu lạnh tanh, một phần đã quá đỗi quen thuộc với sự tra tấn man rợ này, một phần Minseok cũng chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.

"Nếu mày không muốn tao lôi Wooje vào, thì liệu hồn nghe lời tao, mày không thể trốn tránh mãi đâu".

"Rồi sao? Rồi tôi sẽ thay ông tiếp tục thực hiện những công việc máu lạnh cho đế quốc ... Đừng mơ tôi trở thành con quái vật như ông" - Minseok phỉ nước bọt vào mặt Marcus. Ông im lặng một hồi rồi túm tóc Minseok kéo lê trên nền đất tới một phòng khác trong căn hầm.

"Bỏ ra!!! Thằng chó!!! Ông định đưa tôi đi đâu, bỏ ra" - Minseok vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể gầy gò lê lết kéo theo sau vệt máu đỏ rỉ ra từ những vết mổ khâu rối, cậu thà chết đi cho xong chuyện. Tiếng lách cách kim loại va vào nhau kéo Minseok khỏi sự thẫn thờ, Marcus đang mở khóa một căn phòng cậu chưa bao giờ bước vào trong cần hầm địa ngục này. Minseok thắc mắc vì từ nhỏ vẫn luôn bị Marcus cấm vào đây.

"Mày nghĩ mày trong sạch, mày cao thượng lắm sao?? Để tao cho mày thấy, chính cái mạng rẻ rách của mày phải đánh đổi bằng bao sinh mệnh khác!!!" - Dứt câu, đèn trong căn phòng kì lạ được bật hết lên. Minseok lấy tay che cho đỡ chói, từ từ nhìn qua khen ngón tay, cậu bần thần trước khung cảnh ám ảnh mà bản thân chứng kiến. Toàn bộ căn phòng chứa đầy những bình thủy tinh ngâm xác trẻ em, tất cả không một ai lành lặn, nhẹ thì mất tay mất chân, nặng thì bị mổ xẻ tới không còn nhân dạng. Minseok chỉ biết giữ cho trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng nghẹn lại, cuối cùng cậu vẫn không giữ nổi bình tĩnh mà nôn thốc nôn tháo, cậu nôn không phải vì cảnh tượng rừng rợn mà cậu ghê tởm nhận ra những đứa trẻ này là anh em ruột thịt của cậu, là những thí nghiệm thất bại, là những phụ tùng thay thể mà Marcus cấy ghép vào cơ thể cậu. Những mảnh thông tin ghép lại với nhau hoàn hảo, cô nhi viện? Những đứa trẻ không được phép có tình cảm với nhau? Tất cả đều là sản phẩm thụ tinh ống nghiệm của bố cậu!!!

"Ghê ... tởm ..."

"Mày vừa nói gì???" - Marcus túm mạnh tóc Minseok, kéo lên dí sát mặt về phía những chiếc bình ngâm xác - "Mày nên thấy may mắn vì bản thân có giá trị lợi dụng với tao" - rồi ném đầu Minseok xuống đất - "Nếu không muốn tao động vào Wooje, hãy cho tao thấy những gì tao bỏ ra là xứng đáng, xử lý chuyện chiều qua đi!!!" - Dứt lời, Marcus đứng dậy rời đi, để lại Minseok thất thần, từng giọt nước mắt rơi xuống rửa trôi vệt máu đang khô dần dưới sàn đá.

Wooje thấp thỏm chờ ngoài cửa tầng hầm, những vết bầm do bị đánh hôm qua trên cơ thể em bắt đầu tím đen lại. Em gần như thức trắng cả đêm lo lắng, anh trai được bố đưa vào trong suốt từ chiều qua, còn mẹ thì biến mất, bụng em réo lên vì đói. Đúng lúc định chạy đi kiếm đồ ăn thì cửa hầm mở ra.

"Bố ... Bố ơi ... Anh Minseok sao rồi ạ? Cho con gặp anh được không bố?"

"Minseok ổn rồi, nhưng anh con đang rất sợ. Chừng nào những kẻ hôm qua còn rình rập ngoài kia, anh Minseok sẽ không bao giờ được an toàn được" - Marcus hiền từ, quỳ một gối xuống nói chuyện.

"Bố yên tâm, con sẽ bảo vệ anh Minseok" - Wooje ngây thơ không biết rằng ẩn sau sự ấm áp giả tảo kia là một tâm trí méo mó đến ghê tởm.

"Nam tử hán đại trượng phu, nói được làm được nhé" - Xoa đầu Wooje, Marcus dúi vào tay em một vật thon dài, ánh kim lấp lánh từ lưỡi dao sắc lẹm lóe lên trong ánh mắt Wooje - "Đây là con dao găm ta mài riêng cho con, nếu con muốn trở thành cánh tay phải bảo vệ Minseok, việc đầu tiên phải làm là ám sát lũ con đồ hôm qua ...".

"KHÔNG" - Wooje lùi người ra sau thẳng thừng từ chối, ngắt lời bố. Em hiểu Minseok không phải người như vậy.

"Con muốn anh trai con sẽ mãi sợ hãi trốn dưới đó sao Wooje, nghe lời ta, nếu con không giết chúng thì chúng sẽ giết con thôi".

"..." - Wooje im lặng, ánh mắt đầy do dự.

"Đứng như ta nghĩ, thật vô dụng!".

Cướp con dao trên tay bố, Wooje chạy thục mạng ra ngoài. Em biết em không thể dùng phép thuật như anh Minseok nên bố mới không yêu thương em, nhưng bây giờ khi được trao cơ hội bảo vệ anh trai và giành được sự tin tưởng từ bố, Wooje lại do dự. Minseok không dạy dỗ em trở thành một kẻ máu lạnh. Em cần đi tìm Hyeonjun, hôm qua Hyeonjun đã dạy cho chúng một bài học, chỉ cần nhờ anh ấy dọa nạt chúng, lũ đầu gấu đó sẽ không dám quay lại nữa.

Không biết có thể tìm Hyeonjun ở đâu, nơi duy nhất Wooje nghĩ tới là bìa rừng sau trường, nơi em và Minseok bị đột kích chiều qua. Hai tay chống gối, thở hổn hển, tâm trí Wooje rối bời, em vẫn không biết bản thân cần làm gì tiếp theo.

"EHH chúng mày, con lợn hôm qua quay lại để ăn đòn tiếp này!!" - Giọng nói vang sau lưng làm Wooje rợn gáy quay lại, là chúng!!!

"Không có thằng Hyeonjun ở đây cản đường, tao sẽ cho mày biết mùi" - Một trong bốn tên lao tới, tung nắm đấm hướng thẳng mặt Wooje.

"AHHH" - Bất giác giơ hai tay lên tự vệ, Wooje quên mất tay mình đang cầm dao găm, tên côn đồ lao tới không kịp né bị con dao ghim thẳng vào bụng rồi lăn ra đất.

"Thằng nhóc láo toét này!!!" - Ba tên còn lại thấy vậy, tất cả cùng lao lên.

Từ nhỏ, Wooje đã rất giỏi những trò leo trèo, luồn lách nên việc né đòn ba tên chậm chạp này là chuyện đơn giản. Nhưng em không thể cứ chạy trốn mãi, sớm hay muộn em cũng sẽ bị chúng túm được. "Nếu con không giết chúng thì chúng sẽ giết con thôi" - Câu nói vang lên trong tâm trí Wooje, theo phản xạ em túm lấy cánh tay kẻ đối diện đang tung nắm đấm vào em. *XOẸT* Tia máu đỏ tươi tóe ra bắn lên nửa mặt Wooje khiến em rùng mình, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, mùi máu xộc lên càng làm Wooje bối rối nhưng em không được phép do dự, chỉ cần lơ là dù chỉ một giây chắc chắn em sẽ bỏ mạng ở đây.

"Nếu bản thân còn không bảo bảo vệ được thì lấy tư cách gì bảo vệ anh Minseok" - Wooje siết chặt chuôi dao, nghiến răng quyết tử với hai tên còn lại.

Vặn vòi nước chảy tối đa, Wooje ném con dao găm xuống sàn, tiếng kim loại rơi lẻng kẻng chói tai làm đầu óc em quay cuồng. Wooje liên tục kỳ mạnh hai tay vào nhau, mím chặt môi cố gắng rửa sạch những vết máu trên người. Bảo vệ bản thân? Bảo vệ anh trai? Hay để chứng minh với bố bản thân không phải đứa vô dụng. Dù có biện hộ thế nào, đôi tay Wooje đã nhuốm máu bốn mạng người là điều em không thể chối cãi. "Mình đã làm gì thế này?" - Wooje bắt đầu khóc, em khóc thật to, cầu xin những giọt nước mắt có thể cuốn trôi đi tội ác tày trời em vừa gây ra.

***

Sau khi Wooje rời khỏi dinh tự không lâu, Minseok từ từ lấy lại nhận thức, cậu một lần nữa nhìn lại căn phòng xung quanh. Bản thân cậu phải làm điều gì đó ngay lập tức, nếu không người nằm trong những chiếc bình hóa chất kia sẽ là cậu và Wooje. "Mẹ kế!!! Phải tìm mẹ".

"Thằng nghiệt chủng đó tại sao lại chưa chết? Vô dụng, đáng ra không nên tin mấy đứa con nít đó" - Ngồi trên ghế sofa, mẹ Wooje như ngồi trên đống lửa. Bà đang cầu nguyện cho Minseok sớm sẽ chút hơi thở cuối cùng, để Wooje của bà có thể trở thành người thừa kế duy nhất.

Minseok dùng phép thuật mở toang cửa phòng mẹ. Trước đây bản thân luôn chối bỏ thứ sức mạnh này, Minseok biết chỉ cần cậu sử dụng nó, bố sẽ không để yên cho cậu. Nhưng cảm giác này thật khác lạ? Chưa bao giờ cậu đi lại dễ dàng đến vậy, chưa bao giờ cậu có thể làm một công việc đơn giản như mở cửa mà không phải chật vật hồi lâu. Minseok đang dần dần làm quen với thứ ma thuật đầy cám dỗ.

"Mày ... mày  ... Tại sao mày lại ở đây? Đáng lẽ mày phải chết rồi chứ?!?" - Mẹ kế hoảng hốt, bà với tay lấy cái gậy khò lửa chĩa nó về hướng Minseok.

"Là mẹ làm sao??" - Minseok từ tốn hỏi, những đồ vật trong phòng bắt đầu lung lay.

"Đúng. Là tao sai lũ côn đồ đó đánh chết mày thì đã sao nào" - Mẹ kế dõng dạc trả lời.
"Marcus biết chuyện rồi sao? Ông ta gửi thằng nhóc khuyết tật này đến giết mình?" - Bà thầm nghĩ.

"Mẹ biết người bị thương nặng hơn là Wooje không?" - Mắt Minseok bắt đầu ngấn lệ, cậu hiểu mẹ kế không hay biết về con người thật của bố, bà đơn giản chỉ không muốn quay lại cuộc sống làm kẻ hầu người hạ trước kia. Minseok mong rằng sâu trong thâm tâm, mẹ vẫn còn chút nhân tính.

"Vài vết thương mà cũng không chịu được thì không xứng làm con tao".

"Bà cũng không khác ông ta" - Minseok lẩm bẩm.

Mẹ kế không do dự lao tới đâm chiếc gậy khò lửa còn nóng đỏ thẳng vào tim Minseok khiến cậu thổ huyết. Nhưng Minseok vẫn đứng vững, hai hàng nước mặt lăn dài trên khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm, cậu đưa tay lên nắm chặt cây gậy, nhấn nó sâu hơn vào ngực. Minseok muốn cảm nhận rõ từng cơn đau thấu da thấu thịt, cảm nhận cái giá phải trả cho sự nhân hậu cậu vẫn luôn níu giữ trong vô nghĩa, nếu muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ Wooje, cậu không được phép nhân nhượng.

Chậm rãi, đau đơn, tàn bạo, từng giọt máu trong người mẹ kế bị rút ra đi theo cậy gậy chảy vào huyết quản Minseok cho đến khi bà ta trở thành một cái xác khô quắt lại ngã lăn ra sàn. Hấp thụ toàn bộ sinh lực, vết thương trên ngực trái Minseok dần lành lại, cậu bước khỏi căn phòng như cách một người bình thường bước đi, không còn dáng vẻ tập tễnh. "Wooje? Wooje đâu rồi?" - Minseok hoảng hốt chạy đi tìm em trai - "Mình ... mình đang chạy sao?".

"Wooje!!! Em có sao không" - Minseok hớt hải đi tìm em trai, trợn tròn mắt chứng kiến cơ thể Wooje nhem nhuốc đầu máu, Minseok biết kế hoạch của bố đã thành công. Không bảo vệ được bản thân đã đành, cuối cùng cậu vẫn để nanh vuốt của bố găm vào da thịt dày vò Wooje.

"Không sao, không sao, có anh ở đây rồi, em không phải sợ gì hết Wooje à" - Minseok đỡ Wooje ngồi xuống, ôm em vào lòng. Tiếng Wooje khóc nấc lên từng nhịp làm Minseok dần không cầm được lòng, nhưng cậu không dám khóc, cậu không được khóc.

Wooje lịm đi lúc nào không hay, còn Minseok vẫn thẫn thờ, quá nhiều sự kiện xảy ra trong một ngày ngắn ngủi. Cậu ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh mặt trời nhạt dần. Hy vọng về một cuộc sống yên bình, những mơ ước, sự ngây thơ của một đứa trẻ như chiếc lá xanh tươi đầy sức sống trên cành cây. Bỗng một chiếc lá đã úa vàng rơi vào tầm mắt Minseok, cậu theo dõi nó hồi lâu cho tới khi những ngọn gió đong đưa đủ mạnh làm chiếc lá rụng xuống nặng chĩu, đè nén tâm trạng Minseok. Đó là quy luật bất biến vạn vật tuân theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com