Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thích

Bụng quặn lên, Minseok lờ mờ tỉnh dậy lấy tay dụi mắt. Loay hoay trở mình thì nhận ra cả người đang bị Minhyeong khoá chặt lại.

"Hmm ... Ngủ thêm chút nữa đi mà" - Minhyeong dúc mặt vào sau gáy cậu, hơi thở ấm nóng phả ra làm Minseok rùng mình.

"Đau!!".

"Tớ xin lỗi mà, đêm qua ..."  - Minhyeong giọng ấm áp, xoa xoa cái bụng mỏng manh của bạn nhỏ, vòng eo bé chưa bằng gang tay.

"Ừ. Kệ đi, tớ muốn ..." - Minseok thờ ơ trả lời.

"Kệ?".

"...".

"Cậu coi tớ là gì?" - Giọng Minhyeong trầm xuống. Mọi cử chỉ đều dừng lại, khóa chặt

"Tớ không có ý đó" - Minseok biết tên này hay ghen nhưng nhạy cảm đến mức này thì quá độ rồi.

"Nếu cậu thích tình một đêm thì đi tìm cái tên Hyuk gì đó ngoài kia ấy".

"Bỏ ra" - Mặt Minseok đỏ bừng, giọng đầy gắt gỏng. Cậu giãy người, gạt Minhyeong ra rồi lao khỏi giường mà quên mất bản thân đêm qua đã làm gì.

Cơn đau hạ bộ ập đến, chân vừa chạm nền đất mềm nhũn, tê dại, Minseok ngã khuỵu xuống, chật cả cổ tay.

Bình thường có đau chết đi sống lại cậu cũng không hé nửa lời, nhưng bây giờ chỉ vì cú ngã vớ vẩn mà Minseok bật khóc thành tiếng, ngồi co ro dưới sàn xoa cổ chân vừa ngã.

Minhyeong hoảng hốt, bật dậy lao đến nâng hai tay định bế Minseok lên.

*BỐP*
Minseok tát mạnh, ánh mắt đỏ rực ngấn lệ.

"Tớ..." - Minhyeong sững sờ.

"Anh nghĩ tôi là loại người dễ dãi sao?" - Minseok vừa nói vừa run rẩy. Cú tát yếu ớt đâu đủ làm tên mình đồng da sắt kia đau, nhưng từng câu chữ đanh thép cứa sâu vào tim hắn. Vẻ mặt Minhyeong tối sầm lại, tự trách bản thân, biết là ghen đấy nhưng sao có thể nói năng ngu xuẩn đến vậy.

"Tớ xin lỗi. Tớ ..." - Tay Minhyeong vẫn cố gắng với tới định an ủi lập tức bị gạt ra. Trái tim hẫng một nhịp.

"Anh nghĩ tôi là ai và bản thân mình là ai? Có phải anh biết tôi thích anh nên muốn làm gì thì làm đúng không? Tức giận, xỉ nhục tôi bất cứ khi nào anh muốn mà không cảm thấy bức rức đúng không?

Tôi thật ngây thơ khi còn lo cái thân xác dơ bẩn này không xứng với anh. Tôi có thể bị ai hành hạ, lăng nhục thế nào cũng được nhưng ..." - Minseok nghẹn đến nấc lên, hai bàn tay bé nhỏ cố gắng lau đi nước mắt nước mũi đang giàn giụa tuôn ra.

Minhyeong buồn nhưng ánh mắt của Minseok còn buồn hơn, Minseok cứ nói và nhìn cậu chằm chằm. Cậu không thích nhìn Minseok khóc nhưng bây giờ, chính cậu là tên khốn gây ra điều đó.

"Minseok" - Minhyeong kéo bạn nhỏ vào lòng và ôm thật chặt.

"..." - Minseok không trả lời cũng không phản ứng nhưng ít nhất cậu không bỏ ra.

Một lúc sau, Minhyeong thấy người trong lòng khẽ cử động tách khỏi vòng tay. Minseok ngước lên, chầm chậm nói.

"Cậu là đồ tồi".

"Đúng, tớ là kẻ tồi tệ nhất, tớ đã nghi ngờ Minseokie. Làm ơn đừng khóc nữa nhé, nhìn thấy cậu như vậy tớ đau lắm" - Minhyeong ân cần lau đi những giọt nước còn vương trên gò má bạn nhỏ.

Minseok mà cậu biết mạnh mẽ, quyết đoán đến cực đoan nay lại mong manh, yếu đuối thút thít, không chút phòng thủ nằm gọn trong lòng cậu.

"Bẩn quá" - Giọng Minseok khẳn đặc.

"Cậu nói gì?? Tớ không nghe rõ".

"Ở dưới. Bẩn" - Hai má Minseok đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi.

"Là sao?" - Mặt tên to xác vẫn nghệt ra đầy khó hiểu.

"Hôm qua tên ngốc nào xả đầy vào trong rồi lau không kĩ hả?".

"À ... Tớ ... là tớ, xin lỗi" - Minhyeong cũng ngượng chín mặt, lúng túng trả lời rồi bế bổng bạn nhỏ vào phòng tắm.

***

"Hai đứa chắc đói rồi?" - Thấy đôi uyên ương nắm tay nhau đẩy cửa bước ra, anh Hyukkyu đang nấu bữa sáng hỏi.

Nhìn Minhyeong ân cần ôm eo em nhỏ của mình, cúi người xuống để nghe em thủ thỉ rồi kéo ghế đỡ em ngồi, Hyukkyu có chút chạnh lòng.

"Em chưa chính thức giới thiệu hai người cho nhau nhỉ? Đây là bạn em ạ, Lee Minhyeong. Còn kia là anh Hyukkyu, Kim Hyukkyu, người yêu cũ của tớ" - Minseok điềm tĩnh đến đáng sợ, tay vươn ra với miếng bánh ăn rất thản nhiên.

"Không sao, hôm qua bọn anh có nói chuyện rồi" -  Hyukkyu đẩy đĩa thức ăn nóng hổi về phía Minseok.

"..." - Minhyeong vẫn im lặng, tay siết chặt eo Minseok kéo sát về phía mình, mắt nhìn chằm chằm người đối diện, sợ bạn nhỏ bị cướp đi.

"Bọn em cũng chuẩn bị phải khởi hành rồi" - Minseok xoa nhẹ má đùi trong của Minhyeong để trấn an con mãnh thú như đang xù lông bảo vệ bạn đời.

"Ừm, vậy ăn đi. Anh ra ngoài nhé, khi nào đi nhớ báo cho anh một tiếng".

"Nhiều chuyện" - Minhyeong lẩm bẩm.

"Người ta thấu tình đạt lý, cư xử lịch sự. Không như ai đó. Trật tự ăn đi, đói rồi!!".

Minhyeong chỉ biết bĩu môi cam chịu.

Cả hai sắp sửa xong xuôi. Minhyeong chờ ở ngoài quán rượu, nhìn lấp ló qua khung cửa kính. Minseok vẫn đang quàng vai bá cổ tên kia, mùi mẫn chào tạm biệt nhau. Cậu hậm hực rồi quay sang thắc mắc tại sao anh Hyukkyu không bước ra ngoài ...

"Lại sao nữa??" - Vừa bước ra đã thấy mặt con gấu béo kia sưng sỉa lên, cau có.

"Không thích".

"Không thích gì?".

"Cậu ôm người khác".

"Lại đây" - Minseok vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh, sự đáng yêu tan chảy vạn vật xung quanh.

Minhyeong cúi xuống ghé tai về phía bạn nhỏ như thường lệ. Trong giây phút, Minseok kiễng nhẹ chân thơm vào má bạn: "Bây giờ tớ chỉ có mình cậu, nên đừng làm mấy hành động kỳ cục nữa".

"..." - Minhyeong nghệt ra, đầu óc lâng lâng tận chín tầng mây.

"Đi!!! Nhanh!!! Muộn rồi" - Minseok ngoái lại nhìn Minhyeong cười khoái chí lon ton theo sau, nụ cười như vạn tia nắng soi rọi, sưởi ấm trái tim cậu

Bình thường Minseok vẫn lướt nhìn khuôn mặt điển trai kia nhưng nay có thêm ánh mặt đầy tình ý cứ chằm chằm dán vào mình. Cậu phải quay đi khi hai người chạm mắt nhau không nổi 2 giây.

Chẳng rõ từ lúc nào, không khí xung quanh cả hai lại ngượng ngùng đến vậy 💞

Hyukkyu đứng nhìn từ xa cũng nhận được hơi ấm lan toả từ một tình yêu chớm nở, anh từng ở vị trí đó, từng đắm chìm trong những xúc cảm mãnh liệt.

Còn bây giờ?

Thật trống rỗng?

Anh đưa tay ra ngoài cửa, làn da trắng bắt lửa, tự bốc cháy trong không trung ...

Đau ...

Tại sao lại không đau?

Hyukkyu thở dài ...

Ánh sáng màu đỏ lại loé lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com