Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Gặp lại

Một tuần trước ...
(Trước thời điểm hiện tại câu chuyện diễn ra)

"Hai đứa biết sao mình được triệu tập không?" - Giọng nói uy lực đè nặng căn phòng.

"Swain đang ngầm điều tra và triệt hạ vây cánh của chúng ta, kết cục sẽ giống như gia tộc Kim nếu không sớm hành động" - Minseok lãnh đạm trả lời.

"Mày cũng có tư cách nhắc tên gia tộc Kim sao? Thằng tình nhân của mày chắc hãnh diện lắm" - Marcus ngả lưng ra sau ghế, tay mân mê con dao sắc lẹm, giọng điệu mỉa mai.

"Ông nói như thể ông vô tội" - Wooje giận dữ phản pháo lại.

"Wooje!" - Minseok nắm lấy ngón út Wooje kéo nhẹ.

"Không đến lượt mày lên tiếng. Kế hoạch tới đâu rồi?".

"Để triệu hồi Mordekaiser (Vị vua đầu tiên của Noxus - Chương 7) chúng ta cần:

1. Bộ giáp chứa thân xác, đang ở chỗ Darius (Chỉ huy quân đội Noxus - đọc chương 5: Hội đồng tam cực).

2. Mũ thiết giáp chứa linh hồn, thứ ta đang sở hữu ở thư viện (đoạn Minseok phát hiện ra mật thất - chương 20: Đông).

và 3. Chiếc vương miện chứa ma lực bị phong ấn ở trung tâm pháo đài bất tử (đoạn Minseok kể chuyện - Chương 7: Bạo chúa thiết giáp).

Chiếc vương miện còn là cánh cổng kết nối để Moderkaiser có thể bước vào nhân giới, muốn khai mở và kiểm soát nó, ta cần lấy được hai thứ, cuộn giấy phong ấn ở đại tàng thư Demacia và thanh thập tự kiếm Chalikar ở Shurima".

"Chalikar? Cần thứ đó làm gì?" - Marcus thắc mắc.

"Sức mạnh của riêng mình Mordekaiser cũng đủ nhấn chìm toàn cõi Runeterra trong biển lửa nữa là cuộc đảo chính vỡ vẩn này. Chưa kể đến đội quân bất tử của hắn. Nếu ông nghĩ tôi và ông đủ khả năng ngăn cản hắn ta khi mọi chuyện mất kiểm soát thì ông mất trí rồi. Thanh thập tự kiếm để phá hủy chiếc vương miện là kế hoạch dự phòng duy nhất chúng ta có".

"Tiếp tục đi!".

"Ma thuật của tôi vô dụng ở Demacia, Wooje sẽ đến đó" - Minseok nhìn Wooje đang hậm hực, môi cứ chu lên.

"Còn thanh kiếm? Swain sẽ để yên cho cánh tay phải của lão ta biến mất sao?" - Marcus ngắt lời.

"Ông tưởng hội đồng tam cực không biết về cái kế hoạch ngu xuẩn này sao?".

"Lão già ranh ma!!! Vậy hắn muốn phá huỷ cái vương miện trước ..." - Marcus cắm mạnh con dao xuống bàn, đứng dậy tiến về phía Minseok.

"Làm sao tao biết tao có thể tin tưởng mày?" - Ông dùng một tay bóp mạnh hai má Minseok. Tay còn lại đơn giản đỡ vài đòn tấn công từ Wooje rồi áp chế thằng nhỏ.

Nhìn ánh mắt hoảng loạn của Minseok, Marcus hiểu rõ tâm trí thằng bé vốn đã vụn vỡ hoàn toàn. Mỗi lần Minseok đứng lên chống chế hay trốn chạy là một lần thất bại, là một lần chứng kiến những người xung quanh phải bỏ mạng. Minseok bây giờ chỉ như con chó bị thuần phục, ngoan ngoãn chỉ đâu cắn đó.

"Vô dụng, biến đi cho khuất mắt" - Marcus thả tay để Wooje lao tới đỡ Minseok.

"Anh định tiếp tục thế này đến bao giờ?" - Wooje dìu anh ra khỏi phòng, miệng liên tục cằn nhằn.

"Chúng ta còn lựa chọn khác à?" - Minseok ôm chặt em, vùi đầu vào cơ thể mềm mại, ấm áp, mùi hoa sữa trấn an tâm trạng rối bời của cậu. Xa nhau cả tháng trời vì những nhiệm vụ, Minseok cũng không đành rời xa Wooje, ít nhất là lúc này.

Wooje dạng hai chân để thấp người xuống cho Minseok tựa đầu lên vai mình, áp chiếc má núng nính vào vành tai lạnh buốt của anh - "Mai hẵng khởi hành. Tối nay em ngủ với anh nhé".

"Làm như cái nhà này còn phòng khác đấy. Đi. Anh đói rồi" - Minseok bật cười. Wooje thì liên tục quàng vai bá cổ, không ngừng chọc ghẹo anh.

"Anh nói dối, anh toàn nhìn chứ có chịu ăn gì. Nãy em ôm là thấy anh lại tụt mấy kí rồi. Anh không ăn là không có quà đâu ... lêu lêu".

***

*Tiếp tục đoạn cuối chương 16*

"Là em thật sao Zeus?" - Hyeonjun mừng rỡ ôm chầm lấy em.

"Chỉ có tên ngốc như anh mới không nhận ra thôi ..." - Wooje lâng lâng, hơi ấm em vẫn ngày đêm mong nhớ nay đang ở ngay trước mắt. Bây giờ, chỉ cần em nắm lấy, cả hai sẽ lại sánh bước bên nhau như em mơ ước hằng đêm.

Nhưng Wooje không vui ...

Không vui?

Wooje vốn có thể dễ dàng trốn thoát, thậm chí ám sát toàn bộ đội chinh sát nhưng em chọn nương tay, em nán lại ...

Vì sao?

Vì có kẻ định ám sát em khi em đang cưỡi cánh bạc về Noxus nên em lợi dụng họ để tới Alderburg?

Có thể ...

Em ở lại vì anh Hyeonjun, tình đầu của em, người đã biến mất không chút tin tức trong chiến dịch dùng quân đội là trẻ em để uy hiếp Demacia. Cả em và Minseok khổ sở lùng sục, tìm kiếm nhiều năm nay. Đến mức em đã từ bỏ, em hạ quyết tâm nghĩ rằng Hyeonjunie của em thực sự đã chết.

Ông trời thật biết cách trêu đùa người ta mà.

Khi em đã hạ quyết tâm, dần làm quen sự thật tần nhãn thì Minseok lại nói rằng nhiệm vụ lần này em sẽ được gặp lại Hyeonjun.

Đáng lẽ, em phải nhảy cẫng lên vui sướng khôn nguôi nhưng ập đến, là sự trống rỗng, bối rối khó tả.

Hyeonjun nay đứng trước mặt em. Vẫn là đôi mắt cười, đôi môi mỏng, bờ vai rộng quyến rũ đưa tay kéo em dậy ở cánh rừng sáng hôm đó khiến trái tim em trật nhịp, từng tế bào trong cơ thể em nóng lên, râm ran thúc dục em tiến tới ...

Chỉ tiếc ...

Tình cảm của em không còn thuần khiết như thuở ban đầu ...

"Em nhờ anh một việc được chứ?" - Giọng Wooje run run. Chầm chậm tách khỏi vòng tay của anh, em rút trong túi đeo chéo ra một chiếc vương miện quen thuộc.

Hyeonjun sửng sốt.

"Đây .. đây !?!? Đây là vương miện của vua Jarvan đệ III!!! Zeus? Em đã làm nên chuyện gì rồi?".
(Ở các chương trước có nói, Hyeonjun là con nuôi của vua Jarvan đệ III)

"Chuyện gì?? Em chỉ trộm nó thôi mà?" - Wooje thắc mắc.

"Trộm?? Em có biết vua Jarvan đã bị ám sát không?".

"Ám sát?" - Wooje cũng giật mình, hai mắt trợn tròn hoảng hốt.

*Tiếng kèn vang lên cùng tiếng đàn cánh bạc vỗ cánh liên hồi*

"Chết tiệt!" - Chưa để Wooje nói hết câu, Hyeonjun lấy tay bịt miệng, dùng cả cơ thể đẩy sát em vào tường. Ở khoảng cách này, mùi cơ thể em làm Hyeonjun nao núng.

"Tiếng kèn lúc nãy, chỉ dùng thông báo người trong hoàng tộc tới. Anh là người gửi yêu cầu viện binh nhưng tới mức cả Jarvan, anh nuôi của anh, cũng đích thân tham chiến nghĩa là họ đã phát hiện điều bất thường. Khả năng cao họ đang truy lùng em. Bây giờ hãy trật tự ở yên đây, anh sẽ ra ngoài xem xét tình hình, được chứ?".

Nói xong Hyeonjun chậm rãi bỏ tay khỏi miệng Wooje rồi luồn sau gáy xoa nhẹ, anh tựa trán cả hai vào nhau.

"Anh không định tố giác em sao? Em có thể là người đã giết bố anh đấy!" - Giọng Wooje thay đổi, nghiêm túc đến đáng sợ.

"Anh đã hứa ..." - Hyeonjun ngập ngừng.

"Hứa bảo vệ em, vậy giữa anh và em chỉ là một lời hứa thôi sao?" - Wooje dần không giữ được bình tĩnh.

"..." - Hyeonjun bị lời nói của em làm cho hóa đá.

"Nếu vậy thì anh không cần giúp em, em sẽ tự ..."

Hyeonjun giữ chặt cổ tay Wooje trước khi em có cơ hội rời đi, kéo mạnh về phía mình. Hyeonjun dùng cả cơ thể mình ghì chặt, đặt lên môi Wooje nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt mặc cho em liên tục vùng vẫy đẩy anh ra. Nụ hôn để Moon Hyeonjun nhận ra, Zeus, Wooje hay bất kể cái tên nào cũng được, thì người trước mắt mới chính là tình yêu, là lẽ sống của cuộc đời anh.

*

(Kể qua về quá khứ, thời điểm Hyeonjun tới Demacia)

Hình ảnh một cậu nhóc chỉ khoảng 10 tuổi, người đen xì phủ đầy máu, điên cuồng tìm kiếm xung quanh mọi vũ khí có thể để bảo vệ mạng sống của bản thân dù trên người đã ghim đến bốn năm mũi tên hằn sâu trong tâm trí vua Jarvan đệ III. Ông cho phép đứa trẻ được sống.

Vua Jarvan không phải kẻ máu lạnh nhưng chiến thuật bỉ ổi, vô nhân tính của Noxus quả thực khiến ông ghê tởm. Một đội quân toàn những đứa trẻ chỉ chạc tuổi con ông có lẽ là một điều bản thân ông chưa bao giờ nghĩ có ngày phải đối mặt. Nhưng Jarvan là vua một nước, là tấm khiên bảo vệ cho hàng trăm hàng nghìn sinh mạng, nên dù cho phải xuống địa ngục ông cũng chấp nhận trả giá để giữ Demacia yên bình.

Hyeonjun có lẽ là sự chuộc tội, ăn năn để vua Jarvan có thể ngủ ngon giấc mỗi ngày. Không bỏ lỡ tài năng thiên phú của Hyeonjun, Jarvan giúp đỡ cậu phát triển, trau dồi.

Hyeonjun trở thành con trai nuôi của ông, cận vệ thân tính nhất của hoàng tộc. Nhưng tiền tài, danh vọng, tín nhiệm của nhà vua vốn không phải điều Hyeonjun tìm kiếm.

Zeus ... Zeus là điều cậu mong muốn? Nhưng ít nhất Hyeonjun phải sống, sống mới có cơ hội tương phùng.

Nói Hyeonjun trở thành kẻ trăng hoa cũng có chút oan uổng. Cậu vồ vập vào vô vàn mối quan hệ, tình một đêm đến vài tháng, nam hay nữ đều không quan trọng, họ không phải em. Không người nào có thể lấp đầu sự đói khát trong con tim rỉ máu mưu cầu tình yêu của Hyeonjun, họ có thể chiếm được thân khác của cậu nhưng đôi môi, trái tim này chỉ dành cho em, duy nhất em mà thôi.

Cho đến cả cái ngày gặp em ở cánh rừng kháng ma thạch hôm đó rồi tới ngay giây phút này nhận ra cuối cùng em đã trở về bên vòng tay của mình. Chỉ em, một mình em mới là người Hyeonjun muốn ở bên, bảo vệ, nâng niu.

*

Tiếng náo loạn bên ngoài ngày một ầm ĩ kéo đánh thức cả hai.

Wooje vừa được buông ra đã thở hổn hển thành từng tiếng, mặt em đỏ bừng, mồ hôi toát vã, cả người như hòn than bốc hỏa.

"Ở nguyên đây nhé!" - Tình hình cấp bách không cho phép Hyeonjun giải thích thêm.

Đúng như phỏng đoán, Jarvan cùng đội cận vệ hoàng gia đã tập kích và bắt gọn toàn bộ quân đội Noxus cùng những kẻ phản loạn. Công nương Oderlyn bị trói quỳ dưới đất, bên cạnh là xác chết của bố cô, lãnh chúa Eldwyn. *Đọc lại Chương 15: Cạm bẫy ở Alderburg*

"Anh tưởng em đã bỏ mạng rồi" - Jarvan tuy nghiêm nghị, nhưng phần nào vẫn có chút lo lắng cho em trai.

"Anh cử viện binh tới là được, tại sao phải đích thân ra mặt? Cha đã băng hà, nếu có huyện xảy ra với anh nữa thì sao?" - Hyeonjun sốt sắng.

"Cái chết của cha quá đột ngột nên tiến độ điều tra còn chậm. Trước khi ám sát cha, tên sát thủ đã đánh cắp chiếc vương miện hoàng tộc ở đại tàng thư cùng một số báu vật khác. Theo những thông tin có được, hắn hiện đang ở trong lâu đài và đám phản loạn này chỉ để đánh lạc hướng cho hắn trốn thoát mà thôi".

Hyeonjun vẫn giữ nguyên nét mặt nhưng lòng đang ngồi trên đống lửa, chỉ cần Jarvan tìm thấy Zeus, kết cục sẽ không hay ho chút nào. Bỗng cậu còn hoảng hốt hơn khi nhận ra túi đeo chéo của Zeus đang ở trên vai mình, tay Hyeonjun chạm nhẹ qua lớp vỏ da, vật gồ ghề phía dưới không gì khác ngoài chiếc vương miện khiến cậu lạnh sống lưng, thầm trách móc - "Em tính làm gì đây?".

"Em sao vậy?" - Jarvan hỏi.

"Em ...".

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy hắn, trùng khớp với theo mô tả" - Một tên lính hô lớn.

"Hay lắm!! Ta sẽ trực tiếp thẩm vấn" - Jarvan ra lệnh.

"Hyeonjun ...! Hyeonjun ...!" - Jarvan lay mạnh em trai.

"Dạ".

"Em xử lý chuyện lãnh chúa Eldwyn và công nương nhé".

"Vâng ạ" - Hyeonjun cố gắng giữ bình tĩnh.

"Hay lắm! Lần này ta sẽ bắt tên kia cùng toàn bộ Noxus phải trả giá".

Hyeonjun chỉ biết im lặng đồng ý.

***

*Tiếng oan hồn gào thét khắp nơi*

Ở cõi âm ty Ochnun, Mordekaiser ngạo nghễ, cười điên loạn trước sự ngu ngốc của lũ phàm nhân.

LeBlanc và hội Hoa Hồng Đen của mụ tưởng rằng hắn đã bị tiêu diệt, nhưng sự thực hoàn toàn khác những gì họ nghĩ. Việc bị lật đổ thật ra nằm trong dự tính của hắn. Hắn cần quay trở lại âm giới để có thể tạo nên đế chế của riêng mình.

Với tham vọng bất tử, những đội quân người phàm chẳng phải thứ Uzal mong đợi. Trong suốt cuộc chinh phạt của mình, hắn tàn sát vô số sinh mạng, đồng thời đặt một bùa phép khiến linh hồn họ bị kẹt lại Ochnun, không thể siêu thoát.

Mọi việc đúng như bạo chúa thiết giáp mong muốn. Một đội quân người chết đang chờ hắn ở hoang mạc trống rỗng. Hắn lựa chọn những kẻ mạng mẽ để lập nên một đội quân bất diệt, trung thành, mãi mãi bị trói buộc bởi ý chí của hắn.

Còn những linh hồn yếu ớt, hắn sử dụng xây dựng nên cõi Âm ty của riêng mình.

Và hắn chờ đợi một ngày nào đó có thể kết nối trở lại với Pháo Đài Bất Diệt, nơi giờ đây đã là thủ đô Đế chế Noxus. Biết đâu được, những trận chiến khắp nơi trên thế giới không thể đánh bại Noxus, mà nó sẽ sụp đổ từ trong thành lũy vững chắc nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com