Chương 30: Đối tác làm ăn
"Thật phí thời gian khi cố ép thằng nhãi kia tổn hao ma lực, ta đã quá cẩn trọng rồi. Nhưng không sao, đây sẽ là miếng mồi ngon cho quyền trượng linh hồn của ta" - Vừa đi Nasus vừa đắc trí.
Bỗng cán cân rung nhẹ, tiếng cót két kêu lên khiến Nasus chú ý - "Cán cân đang ... nghiêng về phía tên kia?".
"Ngươi đặt linh hồn cả hai lên cán cân rồi nhỉ?" - Minseok vẫn rõng rạc hỏi, không cử động - "Nói thật, nếu ngươi tiếp tục điều khiển tên ngốc kia tấn công có thể sẽ gây chút khó khăn. May mà ngươi đã tự tin vào ma lực của bản thân đến vậy. Ta có thể dễ dàng xử lí ngươi rồi".
"Ý ngươi là sao?!?" - Nasus ngờ vực.
"Ngươi phải nhận ra rồi chứ nhỉ, ta đã giới hạn ma lực của bản thân" - *Cót két* Cán cân ngày một nghiêng về phía Minseok.
"Vô lý, đời nào ta lại không nhận ra điều đó. Ma lực của ngươi không hề bất ổn hay giao động, đó là đặc trung khi giới hạn ma lực" - Nasus tiến sát lại, dùng mũi hít một hơi dài ngửi rõ thứ mùi dơ bẩn trên cơ thể Minseok.
"Bất ngờ đấy, những thực thể thăng hoa có thể quan sát ma lực một cách chi tiết vậy sao? Ta đã giới hạn ma lực từ khi chập chững biết về nó, đủ lâu để nó trở thành lẽ thường tình. Mặc dù rất mệt mỏi và ai nhìn cũng nghĩ ta sắp chết vậy" - Minseok cười nhạt.
"Ngươi ngớ ngẩn hả? Sao phải làm một việc vô ích như vậy?".
"Đúng vậy, thật ngớ ngẩn nhưng chẳng phải ngươi đã bị lừa đấy sao".
"Ăn nói sằng bậy, ta là một vị thần thăng hoa đã sống hơn hai ngàn năm. Kẻ phàm tục như ngươi lấy gì để đánh bại ta chứ!!!" - Nasus giận dữ, vung cây trượng kề sát cổ Minseok nhưng cả hai đều cảm nhận rõ, tay hắn đang run lên cầm cập cùng tiếng cán cân rung lẻng xẻng ngày một lớn dần.
Minseok khai mở phong ấn, luồng ma lực bé nhỏ chỉ bằng ngọn nến bập bùng lúc đầu mà Nasus quan sát thấy, nay phừng phừng như một đám cháy rừng giữa buổi trưa hè. Nó thiêu đốt từng chân tơ kẽ tóc, tê dại từng tế bào nơ ron thần kinh trên cơ thể hoảng loạn của vị thần thăng hoa.
"Nasus, người đang đứng trước mặt ngươi là một pháp sư sở hữu thiên dữ chú phược, nguồn ma lực của ta sáng ngang với những thượng thần trên đỉnh Targon, chính những kẻ đã ban cho ngươi sức mạnh" - Cán cân ngay lập tức nghiêng hoàn toàn về phía Minseok tới mức nó gãy cả chốt mà rơi loảng xoảng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Nasus, cơ thể hắn giờ đây đã bị khống chế không thể cử động - "Ta đã sát hại và hấp thụ sinh lực của gần một vạn mạng người, thêm một mạng nữa cũng không hề hấn gì, phải không nào?".
Minseok đưa ngón tay vừa đẩy vừa cứa nhẹ vào lưỡi đao đang kề cổ mình ra, dòng máu đỏ đun ứa ra cuốn lấy cây quyền trượng rồi tới cơ thể khổng lồ của vị thần xấu số. Hắn chết chìm trong máu của Minseok, thứ hắn vẫn luôn dè bỉu, khinh thường nãy giờ. Có lẽ trong suốt cuộc đời, hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân lại hận sự bất tử mà bề trên ban cho đến vậy.
"Khó nhằn quá nhỉ!" - Nhìn hắn vùng vẫy trong đau đớn tuyệt vọng, Minseok vẫn không ngừng hút kiệt thứ sinh lực gần như bất tận của một vị thần.
"Đồ sâu bọ" - Nasus gầm gừ, cố gắng dùng ma lực của bản thân để đội ngược lại thứ ma thuật màu đỏ kia nhưng vô ích.
"Ta muốn biết cách để giết một vị thần" - Minseok nhặt cán cân lên soi xét, không thèm đếm xỉa đến tiếng ư ử của con cẩu kia.
"... mmmh ... mmmh ..." - Nasus vẫn cố kháng cự.
Minseok sử dụng cán cân ép Nasus trả lời.
"Thanh ... thập ... tự ...".
"Có lẽ ngươi chưa hiểu từ GIẾT ở đây!!! Khi một kẻ chết ở nhân giới, kẻ đó chỉ chết một cách vật lý. Linh hồn hắn vẫn sẽ tới linh hồn giới để tiếp tục cuộc hành trình ở đó. Chẳng phải nếu ngươi thu thập đủ một vạn linh hồn, ngươi vẫn có thể hồi sinh người chết chừng nào linh hồn họ vẫn còn tồn tại sao?" - Minseok bay lên không trung ngang tầm mắt Nasus, bóp mõm hắn hướng mặt về phía mình.
"...".
"Thôi nào, đừng kháng cự nữa. Ngươi không chỉ là nhà thông thái bên cạnh nữ hoàng, ngươi còn là hiện thân của vị thần cai quản cõi âm Anubis. Chắc chắn ngươi phải biết gì đó?".
"Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ ngươi đã giết?" - Nasus hỏi ngược lại.
"... ??" - Minseok khựng lại trước câu hỏi đột ngột, một phần cậu chưa thực sự hiểu dụ ý.
"Bản chất thật sự của linh hồn là gì?" - Nasus tiếp tục hỏi, nhận ra ma thuật vây hãm mình yếu dần theo sự mất tập trung của Minseok.
"Là ma thuật ở trạng thái nguyên thủy, điều đó liên quan gì ..." - Minseok trả lời.
"Để hồi sinh một người đã chết ngươi phải rút cạn ma lực của linh hồn chứ không đơn thuần chỉ giết họ, những người hy sinh sẽ hoàn toàn biến mất ...".
"Vậy nếu ta rút cạn ma lực của một linh hồn, ta có thể giết chết kẻ đó. Vĩnh viễn?" - Minseok vẫn thản nhiên ngắt lời.
"Ngươi không áy náy với những kẻ ngươi đã tàn sát sao?" - Nasus đay nghiến.
"Có đúng hay không?" - Minseok ló ngơ câu hỏi.
"Ngươi không sợ kết cục bản thân phải lãnh chịu sao?".
"Có đúng hay không!!!" - Minseok lớn tiếng, bốp cổ Nasus
"Đúng" - Nasus khổ sở đáp lại.
"Tốt" - Minseok thả tự do cho Nasus, cậu hạ cán cân xuống rồi tiến về phía Minhyeong vẫn đang nằm trên nền đất.
"Ngươi cần mấy linh hồn nữa?".
"Một".
"Tên say rượu hôm qua hay đám lính ở Zaun sẽ không đủ để xoa dịu những nghiệp chướng ngươi gây ra đâu. Ngươi biết rõ người đó phải là ngươi đúng không?".
"Lo việc của bản thân đi" - Minseok có lẽ đã nhận ra vấn đề từ lâu. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào con đường tăm tối này, cậu biết rõ sẽ không còn ngày quay lại. Luôn có những giọng nói vang lên trong tiềm thức, những xung động thôi thúc cậu giết sạch tất cả những kẻ trước mặt. Minseok cảm nhận rõ cám dỗ dữ dội tỏa ra từ những trái tim ấy, những trái tim đỏ tươi, căng tràn sức sống, đập mạnh mẽ trong lồng ngực họ, từng nhịp đập của chúng như lời mời gọi, ve vãn cậu chìm sâu hơn vào bản năng hủy diệt.
Nhưng cậu không thể cứ thế mà lao vào cơn cuồng loạn. Và vì thế, cậu lúc nào cũng tức giận, cáu gắt.
Từ khi nào nhỉ?
Đâu đó trong khoảng thời gian xử lý đám lính nhà Ferros, cảm giác đó bỗng nhiên biến mất. Vụt tắt như một ngọn nến lụi tàn. Minseok không còn thấy những trái tim hiện rõ trong lồng ngực mọi người, nhưng nhịp đập của chúng vẫn văng vẳng trong đầu, gần hơn bao giờ hết.
Cậu tưởng rằng có lẽ tình yêu của Minhyeong đã thay đổi mình. Rằng nó giúp cậu trở thành một con người tốt hơn. Và điều đó khiến Minseok hạnh phúc.
Cho đến khi cậu bước vào phòng tắm nhà Hyukkyu và đối diện với hình ảnh phản chiếu của bản thân. Một dáng vẻ gầy gò, ốm yếu, cơ thể đầy sẹo, và một tâm hồn méo mó. Ngay trung tâm là một thứ đỏ thẫm, đập từng nhịp nặng nề.
U ám và héo úa. Nó không còn là một trái tim của sự sống, mà là thứ gì đó méo mó, bị bóp nghẹt bởi chính bóng tối trong cậu.
Một trái tim. Nhưng không phải của con người.
Thật ghê tởm.
Trái tim của một con quái vật máu lạnh.
Chính khoảnh khắc ấy, Minseok hiểu rằng thời gian của cậu sắp cạn. Cậu phải kết thúc vòng tròn nghiệt ngã này.
"Bảo trọng" - Nasus thấy Minseok im lặng hồi lâu nên chỉ biết thở dài, hắn gõ cây trượng rồi tan biến vào không trung.
"Dậy đi Minhyeong!! Minhyeong! Minhyeong!".
Hmmm ...
Minhyeong ậm ừ vài tiếng, lờ mờ tỉnh dậy, lập tức sốt sắng khi thấy vết thương trên cánh tay Minseok.
"Tay cậu??".
"Chưa chết được đâu. Dậy đi!" - Minseok lạnh nhạt, gạt tay bạn ra rồi tự xử lý vết thương.
"Tớ đã làm gì sai sao? Từ đêm qua đến giờ, tớ chưa nghe được một câu nào tử tế từ cậu!" - Minhyeong cau mày, giọng nói có chút khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên nhẫn chờ lời giải thích.
"Đừng ngây thơ như vậy, giữa chúng ta chỉ là quan hệ đối tác, đôi bên cùng có lợi thôi. Lấy được thanh kiếm, tớ sẽ trả cậu về đúng vị trí" - Minseok lảng tránh ánh mắt sâu hun hút đang chiếu thẳng vào mình.
"Ryu Minseok, nhìn thẳng vào mắt tớ mà nói chuyện xem nào" - Minhyeong rõng rạc nói, nắm lấy cổ tay bạn.
"..." - Minseok im lặng không phản ứng.
"Không cần biết tương lai ra sao hay quá khứ thế nào nhưng hiện tại, vị trí của tớ là ở bên cậu".
Minseok giật tay lại nhưng chưa kịp quay đi thì Minhyeong đã bật dậy, kéo cậu vào lòng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở dồn dập của Minseok trở nên rõ ràng.
"Bỏ ra" - Minseok hằn học, nhưng giọng nói chỉ đủ lí nhí.
Minhyeong siết chặt eo cậu, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cắm Minseok lên, ép cậu đối diện với mình. Đến nước này, Minseok chỉ còn biết nín thở, nhắm tịt mắt lại.
"Có phải lần đầu đâu ..." - Minhyeong cười cưng chiều trước quả cà chua đáng yêu đang chín dần trong vòng tay mình.
Nhẹ tựa bông tuyết, cậu đặt lên môi Minseok một nụ hôn. Dù là lần đầu hay hàng trăm nghìn lần nữa, đôi môi này vẫn luôn khiến Minhyeong bùng cháy mọi cảm xúc mãnh liệt nhất, cơ thể cậu lâng lâng như đang trôi giữa chín tầng mây.
Cảm nhận Minseok không hề phản kháng, Minhyeong nghiêng nhẹ đầu, chậm rãi lướt lưỡi vào trong, tham lam muốn chiếm đoạt trọn vẹn vị ngọt nơi cậu. Nhưng lần này, cậu không dám hôn quá lâu, bé con của cậu như một loại thuốc phiện, nếu lún sâu thêm chút nữa, cậu biết mình sẽ không dứt ra được. cuốn vào những đam mê thể xác.
Giờ chưa phải lúc. Điều quan trọng nhất bây giờ là nói chuyện rõ ràng, chứ không phải để bản thân bị cuốn vào những ham mê thể xác.
"Minseokie thích mềm mỏng, bây giờ nếu sửng cồ lên sẽ bung bét hết, phải lựa lời mà nói thôi vậy" - Minhyeong thầm nghĩ.
Minseok vô thức hơi rướn người theo khi Minhyeong rời khỏi môi cậu, nhưng ngay khi nhận ra phản ứng của mình, cậu lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám ho he một lời.
"Đúng là đối tác làm ăn nhỉ? Thêm chút nữa chắc tớ ăn cậu luôn mất." – Minhyeong bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má đỏ phừng phừng của cậu.
"Sở khanh" - Minseok dùng phép thuật đẩy văng tên to xác ra xa, đập mạnh vào tường.
"Cậu ... !!!" - Minhyeong ôm gáy kêu lên đau điếng.
"Còn nói nữa à? Đứng dậy đi".
"Đi đâu?".
"Hồi sinh tổ tiên của cậu".
"..." - Minhyeong vẫn nghệt ra.
"Để xem nào ... về lý thuyết thì cậu là con cháu của em còn ông ta là con cháu của anh. Cậu gọi ông ta là chú cũng được đấy".
"Ai cơ ??".
"Hoàng đế Shurima, Lee Sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com