Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phần thưởng

Trời cũng chập chựng tối, Hyeonjun nhanh chóng rời khỏi dinh thự, sẽ quá lộ liễu nếu cưỡi Sansa nên chỉ còn cách chạy bộ.

Cậu leo lên một tòa tháp canh bỏ hoang cách cổng thành lúc chiều cả hai vừa đi qua chừng vài cây số.

" Hỡi Nguyệt Mẫu, xin Người cho phép con ghi tâm khắc cốt. ban cho con niềm tin với Đôi Cánh, giúp con vững bước trên con đường của mình

Trăng tròn - Vạn tiễn xuyên tâm

Súng thiên lý - Calibrum ".

Mỗi viên đạn bắn ra với độ chính xác tuyệt đối, không cho mục tiêu cơ hội phản kháng. Đám lính canh bị hạ sát từng người một. Hyeonjun kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không còn nguy hiểm rồi nhanh chóng di chuyển tới cổng thành.

Hyeonjun tìm khắp nơi, trên cả xác những tên lính chìa khóa để mở khóa hộp điều khiển thang máy từ chân thành lên trên vẫn không thấy.

Tiếng bước chân rột roạt tiến lại gần từ phía sau mà Hyeonjun lại tập trung, đang lục lọi đồ ầm ĩ nên không nghe thấy. Ngay khi tên lính định vung kiếm chém lén thì lập tức bị những bụi dây gai quấn chặt, trói lại.

"Cậu không giết hắn sao? Nay hiền hậu vậy?" - Hyeonjun không tìm thấy chìa khóa, thở dài quay lại hỏi.

"..." - Vóc dáng nhỏ bé quen thuộc trong chiếc áo choàng đen vẫn im lặng.

"Cậu còn nhờ cả bố ám sát Wooje thật sao?" - Hyeonjun đút tay vào túi quần, dáng vẻ khệnh khạng đi tới.

"Ừm".

"..." - Hyeonjun mong chờ câu trả lời sẽ dài hơn là một từ cộc lốc như vậy.

"Wooje sao rồi?".

"Thằng bé không nói nhiều, chỉ khóc thôi".

"Cậu phải đưa nó rời khỏi đây, càng sớm càng tốt".

"Đừng lúc nào cũng ôm hết trách nhiệm về mình như thế. Wooje lớn rồi, thằng bé ...".

"Đó không phải kế hoạch, Wooje phải tránh xa trận chiến này. Ít nhất tới khi tớ cần nó, không thể đánh cược thêm bất kỳ điều gì nữa. Hiểu chứ?" - Minseok ngắt lời. Hyeonjun cũng không muốn đôi co với kẻ cứng đầu, điều cậu cần là Wooje an toàn trong vòng tay mình.

"Toàn bộ quân đội Demacia đã an toàn tới nơi, mọi chuyện tiếp theo nhờ cậu cả" - Hyeonjun bước lên thang máy, Minseok đưa cậu một mảnh giấy rồi dùng phép thuật nâng thang lên, biến mất vào màn đêm tối.

Hyeonjun thở dài, nắm chặt vòng tay của Wooje. Giơ nó lên cao để hóa giải kết giới. Thông qua lỗ hổng, luồng gió như vũ bảo của chú cánh bạc thổi qua khiến những thanh gỗ treo cờ phải nghiêng ngả. Trên lưng là vóc dáng cao lớn vạm vỡ cùng bộ giáp hoàng kim được ánh trăng phủ lên bóng loáng.

"Vi thần xin bái kiến bệ hạ" - Hyeonjun hành lễ trước tân vương của Demacia.

"Không cần đa lễ".

Trước khi cùng Wooje trốn thoát Alderburg. Hyeonjun đã kịp để bức thư cho anh trai Jarvan:

"Cám ơn phụ vương và anh đã cưu mang em suốt quãng thời gian qua. Nhưng anh biết rõ Demacia chưa bao giờ là ưu tiên số 1 của em.

Kế hoạch đánh bại Swain và quân đội Noxus của chúng ta em thề trên mạng sống của bản thân sẽ cùng anh thực hiện đến cùng. Không chỉ vì Demacia và cũng vì tương lai của bọn em. Em yêu Wooje, em có thể chứng minh em ấy không phải hung thủ giết phụ vương.

Đây bản đồ đường hầm, mật thất và những vị trí trọng yếu của Noxus và pháo đài bất tử mà Wooje đưa em thay cho lời xin lỗi.

Khi mọi chuyện kết thúc, em và Wooje sẽ biến mất. Mong anh có thể thành toàn".

"Anh sẵn sàng chưa?" - Hyeonjun dõng dạc hỏi.

"Đến lúc kết thúc trận chiến vô nghĩa này rồi" - Bước chân xuống thành trì Noxus, Jarvan sôi sục ý chí chiến đấu. Phía sau lưng anh là hơn 40 vạn binh lính tinh huệ quân trang từ đầu đến gót chân cùng những chiếc xe ngựa trở đầy kháng ma thạch sẵn sàng nhấn chìm Pháo đài Bất tử trong biển lửa.

***

Trong khi quân đội Demacia dàn trận, Hyeonjun nhanh chóng quay về dinh thự.

Mở toang cửa phòng nhưng không còn thấy Wooje trên giường, chiếc áo khoác của anh mà em ôm đi ngủ bị ném xuống đất.

*Rầm*
Bất ngờ xuất hiện từ sau, Wooje đẩy mạnh Hyeonjun vào tường, ghì chặt. Ánh mắt giận dữ nhìn anh, kề con dao găm sát cổ, mạch máu nổi rõ đập từng nhịp nhưng bị lưỡi dao chặn lại đến nghẹt thở.

"Chiếc vòng tay đâu? Ngay từ đầu mục đích của anh chưa bao giờ là ở bên em phải không? Lúc chưa nhận ra em, anh còn lải nhải về trách nhiệm với tổ quốc nhưng ngay khi sau đó anh quay ngoắt 180 độ. Đáng lẽ từ đầu em nên tin anh Minseok ...".

"Em thì sao? Em cũng cần anh mang chiếc vương về đây còn gì. Cả hai chúng ta đều bị Minseok lợi dụng, anh có ...".

"Anh im đi, anh biết gì mà nói?".

"Chính em cũng nhận ra tính cách Minseok kiểm soát đến mức nào mà. Nhiệm vụ tới Demacia của em là tuyệt mật, không ai có thể can thiệp. Nếu em thật sự còn tin tưởng Minseok, em sẽ không suy sụp như lúc nãy. Anh có bằng chứng, đây là bức thư Minseok thông báo kế hoạch, và phần thưởng cho kế hoạch đó chính là em".

"Im miệng, em không tin, anh nói dố ... i ... mmmmh".

Hyeonjun tay không nắm lấy con dao kéo xuống, mặc cho nó bén vào da thịt, máu tươi ứa ra từng giọt. Cúi xuống cố gắng đặt lên môi em nụ hôn như thể đây là lần cuối cả hai gặp nhau.

"Nghe này Choi Wooje, em có thể không tin anh, đổ tội cho anh hay giết anh luôn cũng được. Nhưng anh yêu em và dù em có chấp thuận ở bên anh hay không, anh cần em rời khỏi đây. Được chứ? Wooje ah?? Wooje!!" - Hyeonjun lay mạnh người em, nhưng Wooje chỉ biết chết lặng nhìn anh bằng cặp mắt thất thần.

Wooje không trả lời, em chậm rãi rút lá thư từ tay anh.

"Đối với anh, em chỉ là một phần thưởng thôi sao?" - Không hiểu đang trách Minseok hay Hyeonjun, Wooje phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng giọng nói vô hồn nhưng anh vẫn cảm nhận nỗi buồn, sự thất vọng của em.

"Wooje ... em biết anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ để có thể ở bên em mà!".

"Đi thôi. Làm xong nhiệm vụ, tôi sẽ ở bên anh, theo đúng những gì các người muốn" - Wooje ẩn người anh rồi bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com