Chương 34: Chiến tranh
Minseok co người lại, ôm hai chân vào lòng, trầm ngâm ngồi bên bục cửa sổ phòng ngủ của em và Wooje. Em tựa đầu vào kính, mệt mỏi nhìn qua khe cửa, đưa tay lên hứng chút ánh trăng đổ xuống nặng trĩu.
Hơi nước theo từng nhịp thở làm mờ cửa kính có lẽ là dấu hiệu duy nhất chứng minh em còn sống. Nhưng điều đó chẳng đủ vực dậy Minseok.
Em bắt đầu cậy móng tay của mình lên.
1 ... 2 ... 3 ... đến khi máu tươi tứa ra. Đôi khi em vẫn thích tự làm đau bản thân như vậy, nó đánh thức em phải tiếp tục, nhưng vì ai chứ?
Nếu Minhyeong ở đây, cậu ấy sẽ ngăn em lại. Nắm lấy tay em mà thương xót, ôm em vào lòng mà âu yếm, an ủi, vỗ về em. Bảo em đó là một điều xấu, cậu phải dừng lại ngay. Minseok cười nhạt rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài, tiếp tục theo dõi Hyeonjun đưa Wooje bé bóng rời khỏi dinh thự.
Tận đến khi Minseok cảm nhận được cả hai đã thoát khỏi kết giới mới phần nào an tâm dù em vẫn không ngừng nhìn về hướng Wooje.
Từ xa vọng lại tiếng bước chân quen thuộc.
*Cạch*
"Vẫn còn ngồi đó sao?" - Marcus bước vào, ông mặc giáp, tay cầm chiếc mũ sắt thấy Minseok vẫn ngồi lặng thinh khi ông mở cửa phòng.
"Wooje tin ông đã nhận lệnh của tôi là chứ?".
"Nếu thật sự là ta, thằng nhỏ sẽ không toàn thây trở về đâu".
"Ông đã thực lòng yêu thương ai hay bất cứ điều gì bao giờ chưa?" - Minseok vẫn không quay lại, thờ ơ hỏi.
"Ngươi xem tình yêu đã đưa ngươi đến đâu, hay ngươi vẫn yếu đuối, vô dụng ngồi đây khóc lóc. Thanh thập tự kiếm đâu?".
"Ông chuẩn bị đi, nơi đầu tiên quân đội Demacia tấn công sẽ là chỗ Darius".
"Thanh kiếm đâu?".
"... Mất rồi, chuyện đến mức này một là họ chết hai là tất cả cùng chết".
"..." - Marcus cũng không thích đôi co, lập tức quay đi, nhanh chóng đội chiếc mũ lên và ra lệnh cho binh lính sẵn sàng.
Minseok dơ tay dùng ma thuật đóng sầm cửa phòng lại.
Lấp ló từ những bụi cây xanh rậm rạp, một con quạ đen bay về phía cửa sổ nơi Minseok ngồi. Cậu đẩy nhẹ khe cửa rồi đưa tay cho nó đậu lên.
Đôi ngươi đen tuyền dần chuyển sang màu đỏ tươi chói mắt. Hai con mắt nhỏ mở ra thêm ở mỗi bên đầy quỷ dị.
"Chủ nhân của ngươi đâu?" - Minseok đưa chú quạ lại gần rồi vuốt ve.
***
Những chiến binh áo giáp sáng loáng, mang biểu tượng chim đại bàng hoàng kim, lặng lẽ di chuyển qua các con đường, hầm trú, dùng bóng tối để che giấu hành tung, hạ gục từng tên lính gác một.
Bình minh chưa kịp ló rạng, bầu trời Noxus đã rực cháy bởi ánh lửa chiến tranh. Quân đội Demacia, dưới sự chỉ huy của Jarvan IV, tiến vào lãnh thổ Noxus với tốc độ và sự chính xác đáng kinh ngạc, tất cả cả nhờ vào bản đồ chi tiết địa đạo, mật thất, những vị trí trọng yếu Minseok đã cung cấp.
Giây phút hừng đông bừng lên những tia sáng đầu tiên, tiếng kèn xung trận vang lên khắp nơi. Quân Demacia đồng loạt tấn công các tiền đồn của Noxus, gây ra sự hỗn loạn và bất ngờ. Những pháo đài nhỏ nhanh chóng bị chiếm đóng, các trạm canh gác bị thiêu rụi, và các đội tuần tra bị tiêu diệt trước khi kịp phản ứng.
Tin tức nhanh chóng lan tới pháo đài bất tử. Đại tướng Darius không chần chừ, ông khoác lên mình bộ giáp đen huyền thoại của Mordekaiser, biểu tượng của sức mạnh và sự bất bại. Với cây rìu khổng lồ trong tay, Darius dẫn đầu đội quân tinh nhuệ lao thẳng ra chiến trường.
Sự xuất hiện của Darius như một cơn bão đen cuốn qua chiến trường. Ông vung rìu chém ngã hàng loạt kẻ địch, máu nhuộm đỏ bộ giáp đen. Mỗi bước chân của ông khiến mặt đất rung chuyển, mỗi cú đánh là một sinh mạng bị cướp đi. Quân Noxus, được tiếp thêm tinh thần, phản công dữ dội, đẩy lùi quân Demacia ra khỏi các vị trí đã chiếm đóng.
Khi trận chiến đang ở đỉnh điểm, Marcus xuất hiện cùng đội quân riêng.
"Đến muộn quá đấy" - Darius quay lại, gật đầu chào ông, tin tưởng rằng viện binh đã đến. Nhưng Marcus không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén.
Bất ngờ, quân lính tấn công Darius từ phía sau. Những mũi tên tẩm độc bay tới, nhưng chúng vô dụng trước bộ giáp. Một mũi tên may mắn trúng đích qua kẽ hở quanh cơ delta ở vai, chút máu rỉ ra ngoài
"Phản bội!" - Darius giận dữ hét lên, lập tức xoay rìu đập nát tấm khiên chắn trên tay Marcus, khiến lão văng ra xa, tranh thủ rút mũi tên đang cắm khỏi người.
Bộ giáp đen nhanh chóng phát ánh sáng xanh huyền bí, để lộ rõ hơn vô số vết tích từ hàng vạn cuộc chinh phạt trước đây. Nó tạo nên một lãnh địa chết chóc xung quanh Darius, hút lấy sự sống của cây cỏ và những tên lính thôi thóp trên nền đất vì đợt mũi tên lúc trước để hồi phục vết thương cho chủ nhân.
Thi thể khô quắt của những kẻ bị giết bởi bộ giáp bốc cháy ngọn lửa xanh bất diệt, thiêu rụi đến khi chúng và bộ giáp hòa làm một, trở thành những chiến binh xác sống.
Darius lao về phía Marcus như một cơn thịnh nộ sống dậy từ địa ngục.
"Hay lắm!!! Phải vậy chứ" - Marcus phấn khích rút vũ khí, một thanh trường kiếm mỏng sắc lẹm và một thanh đồ đao khổng lồ.
Marcus dùng đao đỡ đòn làm chật cú bổ thẳng từ Darius, để rìu cắm xuống đất, rồi trượt tới như một bóng ma, chém sượt bả vai Darius, tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai cùng ma sát khiến chúng bắn tung tóe thành pháo hoa đỏ rực giữa làn khói.
Lợi dụng tay Darius vẫn đang cố nhấc cây rìu khỏi mặt đất để lộ sơ hở, Marcus chuyển hướng thanh kiếm dâm trực diện vào khe hở bộ giáp ở vùng eo.
Darius cười khẩy bắt lấy thanh kiếm còn đâm nửa chừng, siết chặt nó, tay còn lại dùng rìu khóa thanh đao của Marcus xuống. Ngọn lửa xanh lan nhanh qua thanh kiếm bốc lên toàn bộ cơ thể Marcus.
"Vô ích thôi!" - Marcus dùng hết sức nhấn mạnh cú đâm hơn, rồi lấy đà cụng đầu đối phương khiến Darius bất ngờ, ông biết rõ bộ giáp chỉ có tác dụng trên những kẻ yếu đuối về tinh thần hoặc thể chất, mục đích của ông là giết Darius, tước đoạt bộ giáp và chắc chắn ông sẽ không thất bại.
Darius cuối cùng cũng rút được rìu, xoay ngang, quét gọn một vòng ép Marcus phải bật lùi mà không kịp lấy lại vũ khí. Darius nhanh chóng rút thanh kiếm đang găm ở bụng mình, ném nó ra xa để vết thương dần lành lại nhờ ma thuật từ bộ giáp.
Hai người xoay quanh nhau, từng đòn đều có thể kết liễu nếu không bị đỡ hay hụt. Một bước tiến, một cú vung rìu. Một bước lùi, một đòn phản kích. Mặt đất dưới chân họ lõm xuống, đá vỡ nát, vệt máu kéo dài khắp chiến trường. Những binh lính xung quanh có muốn cũng không thể can dự vào trận chiến của hai vị thần.
Marcus nhỉnh hơn về tốc độ nhưng đòn đánh từ ông không đủ sức mạnh để kết liễu Darius khi được bộ giáp của Mordekaiser hỗ trợ, còn Darius lại quá chậm chạp để có thể bắt kịp Marcus.
Bộ giáp quái quỷ không chỉ hồi phục cho chủ nhân mà còn tha hóa rồi hồi sinh những kẻ đã ngã xuống, thế trận tưởng chừng đang áp đảo của bên Demacia khi được quân đội Du Couteau hỗ trợ dần xoay chuyển khi số lượng binh lính Noxus không chỉ giảm mà ngày một đông hơn.
Dần già, khi những xác sống tràn ngập và càn quét chiến trường, gần như chỉ còn một mình Marcus đối đầu với Darius cùng đội quân của ông ta. Marcus bắt đầu hụt hơi, bước chân ông chậm hơn, loạng choạng.
Còn Darius vẫn hừng hực khí thế, thích thú chơi đùa cùng con mồi, chờ đợi cơ hội.
Và chỉ cần một sơ suất nhỏ ...
Darius nhanh tay nắm cổ Marcus, nhấc bổng ông ta lên giữa không trung, siết chặt đến tím tái.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Marcus phải vùng vẫy trong tuyệt vọng để níu giữ mạng sống của bản thân.
"Với mỗi giọt máu của quân thù rơi xuống, Noxus sẽ ngày một mạnh mẽ hơn" - Darius kiêu hãnh, rõng rạc tuyên bố trên xác chết của hàng trăm binh tính Demacia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com