Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạo chúa thiết giáp

Loạng choạng đứng dậy, mùi máu tanh sộc lên khiến Keria khó chịu.

"Người đâu, mang thứ này ra ngoài, rồi dọn dẹp mớ hỗn độn này đi" - Chỉ vào hai nửa thi thể tên lính canh xấu số, Keria ra lệnh.

"Không ra thể thống gì hết!?!? Thật xấu hổ" - Bước về phía bộ bàn ghế giữa phòng, Keria lẩm bẩm. Luồng ma thuật từ hư vô xuất hiện quấn quanh người, hong khô từ đầu đến chân. Những lọn tóc cậu bay bổng, khuôn mặt thiên thần với đôi mắt nhắm hờ.

*Lạch cạch* Keria liên tục gõ tay xuống bàn, mắt hướng về phòng thay đồ, chờ đợi - "Hắn giết luôn tên lính rồi sao?"

Minhyeong mặc bộ đồ vải thô mỏng, nhìn khá thoải mái nhưng vẫn đủ bộc lộ thân hình vạm vỡ. Dáng vóc cao lớn chậm rãi đi ra, từng bước chân rung chuyển cả căn phòng. Tóc được vuốt lên, chải chuốt gọn gàng, sống mũi cao, lông mày đậm.

"Tên này ... đẹp trai vậy???" - Keria cố gắng không để lộ cảm xúc nhưng dường như nó không có hiệu quả.

"Sao? Chưa thấy ai trai đẹp bao giờ à?" - Minhyeong cười đểu tiến đến ngồi đối diện Keria, dù có chút sợ hãi, biết mình có thể bị giết bất cứ lúc nào nhưng có vẻ không phải bây giờ, cậu đang có giá trị lợi dụng với lũ người này - Minhyeong nghĩ: "Cũng như mấy lần trộm mộ thôi, đơn giản".

"Biết tại sao mình ở đây chứ?" - Keria hỏi.

"Không"

"Thập tự kiếm Chalicar, nghe đến bao giờ chưa?"

"Chưa"

"Nói dối" - Keria nắm tay siết chặt từng mạch máu trong tim tên cứng đầu.

"Giết ... đi, ta chẳng ... còn gì để ... mất ... cả" - Minhyeong khổ sợ rặn từng chữ, mặt cậu tát lại.

"Haizzz" - Biết không thể dùng vũ lực với tên này, Keria quyết định nói cho hắn biết sự thật, dù sao mục đích lần này của Noxus là chính đáng, chả việc gì phải dấu diếm hết. Keria bắt đầu kể truyện:

"Ở trung tâm pháo đài chúng ta đang ngồi, cất giữ vương miện của Sahn Uzal, bạo chúa thiết giáp, vị thủ lĩnh đầu tiên của Noxus. Khoảng 400 năm trước sau thất bại trên con đường đi tìm sự bất tử, hắn như bao kẻ khác vẫn phải chết và tiến vào linh hồn giới. Nhưng với hắn đó chưa phải kết thúc, chắp niệm qua lớn, dùng những kiến thức khi còn là con người cùng một ý chí bất diệt, hắn kẹt lại ở linh hồn giới và tìm ra cách liên lạc với các pháp sư Noxus. Sahn Uzal đã thành công, thông qua chiếc Vương miện của hắn làm cầu nối, những con người tội nghiệp triệu hồi tên bạo chúa nhập vào bộ thiết giáp hắn từng sử dụng chinh phạt toàn cõi Runeterra, nghĩ rằng đây như một công cụ trong cuộc chiến tranh cổ ngữ tầm thường của chúng.

"Cái chết chính là sự bất tử" - Hắn tự gọi bản thân bằng tiếng Ochnun: Moderkaiser (ngôn ngữ của người chết), cuộc chinh phạt thứ hai của tên bạo chúa bắt đầu với mục tiêu mới: "Nếu không thể có được sự bất tử thì tất cả các ngươi phải chết cùng ta". Một nữ pháp sư ưu tú trong số những người triệu hồi Uzal được hắn chọn trở thành quân sư của mình, tuy nhiên bà ta cũng là một bậc thầy lừa gạt và không dễ dàng khuất phục. Dù ngoài mặt tỏ ra phục tùng nhưng bên trong thâm tâm bà luôn tìm cách thực hiện những mưu đồ riêng. Ngấm ngầm hành động, bà lập nên hội kín của riêng mình, chuẩn bị kế hoạch và chờ ngày lật đổ tên bạo chúa. Thời cơ tới, nhân lúc Moiderkaiser đang tiêu diệt những kẻ phản loạn trong cuộc khởi nghĩa được sắp đặt, tay chân thân cận của hắn cắt đứt mối liên kết giữa chiếc vương miện với cõi âm ty Ochnun, tách rời linh hồn độc ác khỏi bộ giáp và đẩy hắn quay về âm giới".

*Khò khò* Minhyeong chán ngán trước câu chuyện lịch sử đã ngủ gục từ khi nào.

*Slash* Chỉ một cái nhướn mày, Keria chặt đứt lìa bàn tay tên ngốc trước mặt.

"Á ... Địt con mmm ...." - Miệng Minhyeong bị khóa cứng lại.

"Shhhh" - Keria cho ngón trỏ lên miệng, từ từ tiến lại gần: "Sao? Tỉnh chưa".

"Tên điên này, chỉ giỡn chút thôi mà, ngươi có cần ..."

"Ta cũng vậy, một bàn tay thôi mà, hay ta chặt cái khác nhé" - Keria ngắt lời, hơi cúi xuống đặt tay lên đùi Minhyeong, chậm rãi tiến đến vùng kín của cậu, ở khoảng cách này hai người có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau. Mùi hương quyến rũ đến kỳ lạ tỏa ra từ người đối diện.

Minhyeong nuốt khan: "Vương miện, bạo chúa bất tử, âm giới. Ok hiểu"

"Tốt" - Keria đưa bàn tay hư hỏng đang sắp đi quá giới hạn của mình lên, vuốt qua bụng, ngực, yết hầu tới cằm, hất mặt Minhyeong lên rồi quay lưng rời đi.

"Có hai vấn đề cần quan tâm. Một, chiếc vương miện tạm thời bị phong ấn nhưng dường như không thể bị phá hủy. Hai, hội kín từng thành công đày ải Mordekaiser vẫn còn tại, không rõ lý do tại sao" - Keria làm phép nối lại bàn tay vừa bị chặt đứt. Tủy, xương, gân cơ, mạch máu, da dần liền lại một cách thần kỳ.

"Các ngươi cần thanh kiếm để phá hủy cái vương miện đó?" - Minhyeong thắc mắc.

"Rất thông minh!" - Keria quay lại - "Và ngươi sẽ giúp ta lấy được nó".

"Sao ngươi biết thanh kiếm có thể phá hủy thứ đó? Sao ta có thể chắc rằng các ngươi sẽ không dùng thanh kiếm cho mục đích riêng?"

"Một mụ phù thủy ở Freljord đã nói vậy, ta không tin mụ nhưng thử còn hơn là không làm gì, phải không nào? Vả lại ngoài ngươi ra, đâu ai nhấc nổi thanh kiếm đó lên đâu, ngươi có gì để lo chứ?" - Keria tựa người xuống ghế, gác chân lên bàn.

"..." - Minhyeong nghi hoặc: "Sao tên này biết nhiều về thanh Chalicar vậy, chẳng phải đây là bí mật chỉ Tefiti biết sao, nếu thanh kiếm thật sự rơi vào tay Noxus... nhưng thanh kiếm vẫn đang ở hầm mộ, không ai canh giữ. Mình cần lấy lại nó trước khi kẻ nào đó ..."

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Ta đồng ý" - Minhyeong rõng rạc trả lời.

Keria vui vẻ đứng dậy, ra hiệu đi khỏi phòng - "Nhanh cái chân lên, chúng ta khởi hành ngay bây giờ". Cậu thầm nghĩ: "Khoảng thời gian sắp tới còn phải chạm mặt cái tên đần này dài dài, chắc nên cư xử đúng mực với hắn một chút, dù sao mình cũng xuất thân từ gia tộc danh giá nhất nhì Noxus ăn học đàng hoàng và cũng không thể suốt ngày bực dọc được, sẽ sớm có nếp nhăn mất thôi".

Minhyeong đứng dậy theo sau, tay vẫn tê dại sau pha tra tấn vừa rồi.

"À đúng rồi Minhyeong, ở Noxus ai cũng có quyền được trao cơ hội thứ 2, một cuộc đời mới, một cái tên mới"

"Ý ngươi là sao?" - Minhyeong hơi khựng lại khi tên mình phát ra từ miệng người kia.

"Bây giờ đã là người Noxus, xóa bỏ Minhyeong của quá khứ, ngươi nên đổi một cái tên mới ... Hmmm ... như là Giga-bear chẳng hạn" - Keria cười nhạt.
(Gigantic - Khổng lồ, Bear - Con gấu)

"Không thích"

"Thôi nào, nếu ngươi đổi tên, ta hứa sẽ thông báo trước mỗi khi định chặt bất cứ thứ gì của ngươi, nhất trí không?" - Keria đứng lại, như một đứa trẻ, cậu tinh nghịch quay lại ngước nhìn Minhyeong.

Minhyeong suy nghĩ một hồi rồi lẩm bẩm: "Gumayusi"

"Nói to lên nào".

"GU MA YU SI".

"Nghĩa là gì?".

"Không gì cả, một trò chơi hồi nhỏ thôi. Nó làm ta gợi nhớ về gia đình mình". 
(Guma từng được phỏng vấn về ý nghĩa tên in game của em ấy, mình viết theo thôi)

"Hay đó, ta sẽ gọi ngươi là Guma" - Keria kiễng lên, véo má con gấu béo rồi tiếp tục đi.

"Tên này bị sao vậy chứ!?" - Guma bất giác cười lúc nào không hay rồi hỏi - "Vậy ngươi cũng có một cái tên khác?".

"Minseok. RYU MIN SEOK".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com