Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc


Một chiếc xe ô tô vừa dừng lại tại cổng một trường trung học phổ thông nằm ở quận Kangnam, ngôi trường nằm trong top 5 trường có tỉ lệ đậu vào bộ ba đại học top đầu Hàn Quốc – SKY gần 98%, là ngôi trường cấp 3 danh giá quy tụ những con nhà tài phiệt có sức ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc. Chỉ cần là học sinh trường thì chắc chắn sẽ trở thành một sinh viên, một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp và luôn nằm trong top những người có ưu thế nhất trong xã hội.

Bước xuống xe là một cô gái với mái tóc đen dài, vuốt nhẹ sang hai bên để lộ ra vầng trán cao trắng được cố định bởi một chiếc kẹp tóc LV, cô có làn da trắng không tì vết, môi được tô một lớp son đỏ nhẹ làm nổi bật đôi môi căng mọng cùng một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, thể hiện một sự hạnh phúc yêu đời, cô luôn tin rằng mình là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô có tất cả mọi thứ mà mọi người trên thế giới này đều khao khát có được, tiền tài, học thức, nhan sắc,... một gia đình hạnh phúc, một người yêu luôn bên cạnh cô khi cô cần. Cô bước xuống xe với niềm kiêu hãnh, cô mang cả thế giới trong tay, đến với thế giới bằng một tình yêu to lớn hơn bao giờ hết, cô luôn biết ơn Chúa với tất cả lòng thành kính với những gì ngài đã ban tặng cho cô, cô biết ơn và đem tất thảy sự hạnh phúc này đến với mọi người, vì thế mà tất cả mọi người trong trường ai cũng biết đến sự tồn tại của cô, cô không khoa trương, không tự cao tự đại, cô biết rõ bản thân mình, chưa bao giờ cô đối xử với những người cô gặp rằng cô hơn họ, sống trong một môi trường đầy rẫy sự cạnh tranh, đố kị, cô vẫn luôn giữ được cho mình một tâm thái tự do, không bao giờ bị ảnh hưởng bởi một tác động bên ngoài nào, cô biết làm thế nào để có thể bỏ qua và sống một cuộc sống hạnh phúc nhất vì cô yêu cuộc sống này như yêu chính cơ thể mà bố mẹ và Chúa đã ban tặng cho cô.

'Bác về cẩn thận, ngày mới tốt lành bác nha, cháu yêu bác!' - Cô chào bác tài xế với giọng vui vẻ, cô đã nói điều này kể từ khi biết nói, cô đã được bác chở ngay từ khi sinh ra, bác luôn là người đưa đón cô đi học, cô luôn thể hiện rằng cô yêu bác nhiều như thế nào dù cho bác chỉ là tài xế cho gia đình cô. ' Vâng, chúc tiểu thư ngày tốt lành.' - Bác cũng đáp lại cô cùng nụ cười trên môi, bác yêu cô như con của mình, chính cô đã giúp bác yêu công việc này và chọn gắn bó với gia đình cô suốt hơn 20 năm qua. - 'Cô bé thật đáng yêu làm sao, con nhận hết phước lành của thế giới này rồi, bé con ạ.' Bác chào cô rồi quay lại với công việc của mình.

Cô bước về phía lớp học, đi qua hành lang, mỉm cười với tất cả bạn học của mình như muốn nói rằng cô yêu họ, cảm ơn họ vì đã là bạn của cô, là một phần cuộc sống của cô, cô tiến về phía bàn học của mình, cúi người, lặng ngắm nhìn, nhẹ xoa đầu anh chàng đang gục mặt tranh thủ ngủ trước khi vào tiết học chính, khẽ hỏi: - 'Người yêu em lại thức khuya nghiên cứu bảng hoá trị phải không? Sau này anh sẽ là bác sĩ giỏi nhất cả nước đấy!' Anh chàng giật mình tỉnh dậy - 'Anh sẽ chỉ là bác sĩ của riêng em thôi, anh đã giải được câu hỏi khó nhất của thầy chủ nhiệm, thấy anh giỏi không?' anh chàng với vẻ mặt ngái ngủ nhưng không làm giảm đi nét mặt khôi ngô tuấn tú cùng nụ cười tự tin, đắc thắng. Anh là một chàng trai yêu hoá học với niềm tin trở thành một bác sĩ chuyên khoa thần kinh, anh có niềm yêu thích với môn sinh đặc biệt là kết cấu bộ não người, vì quá tò mò về não người mà gần như anh đã học hết toàn bộ kiến thức về môn sinh, ngày đêm nghiên cứu các phương pháp có thể giúp tăng cường trí não, giúp con người có thể ghi nhớ tốt hơn, với sứ mệnh mang đến liệu pháp tốt nhất để giúp đỡ bệnh nhân bị tai biến, anh yêu công việc nghiên cứu này cũng như yêu cô gái trước mặt anh, anh yêu cô và mong rằng sẽ giúp cô có một trí nhớ tốt hơn và sẽ không vì bệnh tuổi già mà quên mất anh là người yêu cô nhất.

Hai con người đều có một trái tim ấm áp, một tình yêu to lớn dành cho con người, đều vì tình yêu mà đến thế gian này ban tặng những điều ngọt ngào nhất, họ gặp nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, họ đều là học sinh top đầu toàn trường. Cô là học sinh đứng đầu trường về bộ môn văn học, trưởng câu lạc bộ văn học và xã hội, chuyên nghiên cứu về sự phát triển của các hệ thống pháp luật, chính trị và kinh tế, mang cho mình một niềm khao khát trở thành một người luôn đứng về phía lẽ phải, người cầm cái cân cho công lý, cô ước mơ trở thành thẩm phán tối cao và luôn đặt sự công bằng lên hàng đầu. Cô đã đấu tranh hết mình cho những gì cô làm và là niềm tự hào của các thầy cô trong trường, cô luôn là lớp trưởng của tất cả các lớp cô từng học, chưa có thành viên nào trong lớp cảm thấy bất bình với cách thiết lập tổ chức lớp học của cô, cô đều chứng minh được cách làm của cô là đúng, cô sẵn sàng đứng lên đòi lại quyền lợi cho các thành viên trong lớp nếu như các thầy cô có sự thiên vị với một thành viên khác khi vị thế gia đình của họ có vẻ nhỉnh hơn, cô không cho phép điều này xảy ra khi cô là lớp trưởng vì thế nên cô luôn nhận được sự tôn trọng, yêu thương của tất cả mọi người.

Cô nhìn anh mỉm cười đầy tự hào, cô khẽ cảm ơn Chúa vì đã để cô gặp được anh, cô yêu anh hơn cách mà cô yêu mọi người, cô luôn nghĩ phải làm thế nào để anh biết rằng cô luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh và mong anh sẽ luôn là anh, luôn là người sẽ che chở cho cô khi cô cần anh nhất, mong anh sẽ luôn ở đây, bên cô vào những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời người. Cô nói với anh – 'Anh luôn là người giỏi nhất đối với em, sẽ luôn là như vậy... ' vừa nói cô vừa đưa tay lên lau nhẹ môi anh, trêu ghẹo 'nhưng anh nhớ phải lau mặt trước khi đến trường đấy nhé!'. Vừa dứt lời cả hai cùng cười như thể đã được tiếp thêm vitamin cho cả ngày hôm nay, anh vừa cười vừa đáp lại - ' tất nhiên là không một hạt bụi nào được phép ở trên mặt của một chàng trai đẹp như anh cả, phải không?'.

Kết thúc lời mật ngọt cũng là tiếng còi tiết học đầu tiên bắt đầu, cả hai đã học rất chăm chú cho đến khi tiếng còi nghỉ trưa vang lên, kèm theo tiếng gọi từ bàn trên quay xuống nhìn cả hai - ' Nhanh lên, hôm nay có thịt xào, biết là sữa dâu có giới hạn mà phải không? lẹ lên không hết!'. nói xong cô bạn bàn trên chạy đi để hai người nhìn nhau như chưa bắt được sóng, cô nói thầm 'thịt xào?, sữa dâu?' anh như đã hiểu ra vấn đề cầm tay cô chạy đến căn tin, thực đơn hôm nay toàn những món mà ba người cùng thích, chưa bao giờ ba người để lỡ dù chỉ một thứ, giờ cô mới định hình được và hét lên – 'trường to như vậy mà lại giới hạn sưa dâu?' rồi chạy một mạch lấy xuất ăn cho mình, cả ba cùng yên vị tại chỗ ngồi quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com