10.Lan - Đêm Sau Cuộc Gặp Huy
Rời khỏi quán cà phê, Lan không ngoảnh lại.
Cô bước thẳng ra xe, mở cửa, giọng đều và lạnh:
"Về nhà."
Trên xe, Hùng nhìn qua gương, thấy gương mặt cô vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không một cái chau mày. Không một giọt nước mắt.
Cô cầm điện thoại, gọi cho người giúp việc:
"Chị cho bọn trẻ ăn, bảo chúng tối nay ngủ sớm. Tôi không ăn ở nhà."
Tắt máy, cô quay sang Hùng, giọng khẽ mà dứt khoát:
"Đi ăn tối. Chị muốn uống một chút."
Bữa tối trôi qua trong ánh đèn vàng mờ của nhà hàng cao tầng.
Cô gọi rượu, tự tay rót cho mình, rồi cho Hùng.
"Uống đi."
Cô nói, mắt dõi ra ngoài thành phố đang sáng đèn.
Không ai nói nhiều.
Rượu thay lời.
Khi ly cuối cùng cạn, cô nhìn anh, khẽ nói:
"Về thôi."
Đêm đó, họ hòa vào nhau — không hứa hẹn, không ràng buộc.
Chỉ có hơi men, mùi da thịt và sự im lặng bản năng.
Cô chủ động, dẫn dắt, rồi bình thản ngủ trong vòng tay anh — như thể đó chỉ là cách để cô trút bỏ mệt mỏi của một ngày dài.
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua rèm.
Hùng tỉnh giấc, thấy cô đã dậy từ bao giờ.
Lan ngồi trước gương, áo sơ mi trắng hờ cúc, mái tóc xõa tự nhiên, môi điểm nhẹ son.
Anh khẽ gọi, nhưng cô quay lại, đặt ngón tay lên môi anh, giọng dịu mà sắc:
"Đừng quan tâm đến chuyện này."
Cô nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.
"Đừng hỏi. Cứ để mọi thứ như nó vốn thế," cô nói, giọng khẽ nhưng cương quyết.
Rồi cô cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ — đủ khiến tim anh run lên.
"Dậy đi, chuẩn bị đi làm. Đừng nghĩ gì cả."
Cô nói rồi quay đi, bước ra khỏi phòng, để lại hương nước hoa thoang thoảng giữa không gian sáng dịu của buổi sớm.
Lan – vẫn là Lan.
Bình tĩnh. Tự tin. Và luôn là người làm chủ — ngay cả trong những phút yếu lòng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com