Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lan - Phán Quyết Của Tòa

Ba mươi phút trôi qua — một khoảng thời gian ngắn, nhưng với mỗi người trong phòng xử, nó dài như một đời.

Khi thư ký gọi tên các bên trở lại, Lan vẫn bước đi với dáng vẻ bình thản như trước.
Cô không nhìn sang Huy, cũng chẳng liếc về phía bà Lệ.
Hùng ngồi phía cuối hàng ghế, ánh mắt dõi theo cô — lặng lẽ nhưng đầy tin tưởng.

Thẩm phán ngồi ngay ngắn, gõ nhẹ búa gỗ.
Giọng ông vang lên rõ ràng, trầm và dứt khoát:

"Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai và chứng cứ, tòa nhận thấy:

Bà Phạm Lan là người trực tiếp sinh, nuôi dưỡng, chăm sóc hai cháu Phạm Uy và Phạm Mỹ từ khi ra đời đến nay.
Anh Nguyễn Huy tuy là cha ruột nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chu cấp, chăm sóc và giáo dục con trong suốt ba năm qua.
Hai cháu hiện đều có nguyện vọng được sống cùng mẹ.

Vì vậy, căn cứ vào Điều 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và Gia đình,

Tòa quyết định giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng cả hai cháu cho mẹ ruột — bà Phạm Lan.
Anh Nguyễn Huy có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng theo mức tòa quy định.
Quyết định có hiệu lực kể từ hôm nay."

Cú gõ búa vang lên cộp!
Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Huy ngồi bất động. Môi anh khẽ run, ánh mắt đờ ra — như không tin điều mình vừa nghe.
Bà Lệ siết chặt túi xách đến trắng bệch cả bàn tay.
Lan vẫn đứng thẳng, gương mặt không biểu lộ niềm vui hay sự hả hê.
Chỉ là một thoáng lặng — sâu và đầy kiêu hãnh.

Thẩm phán khẽ nói thêm:
"Bà Lan, tòa đánh giá cao sự kiên định và trách nhiệm của bà trong việc nuôi dưỡng con. Hy vọng hai bên vì lợi ích của các cháu mà giữ mối quan hệ văn minh."

Lan gật đầu, giọng trầm, rõ ràng:
"Cảm ơn Hội đồng xét xử."

Khi ra khỏi phòng, bà Lệ đuổi kịp cô ở hành lang, giọng đầy tức giận:
"Cô thắng đấy, Lan. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ dừng lại. Dù pháp luật đứng về phía cô, cô cũng không thể xóa bỏ được huyết thống."

Lan dừng bước, quay lại, ánh mắt sắc lạnh:
"Bà nói đúng. Huyết thống là thứ không ai có thể xóa. Nhưng cũng không ai có thể ép một đứa trẻ phải yêu người đã từng bỏ rơi nó."

Cô nói xong, xoay người bước đi.
Ánh nắng ngoài sân tòa rọi xuống, hắt lên màu trắng của bộ vest — sáng đến chói mắt.

Huy nhìn theo, đôi mắt lạc đi, nỗi ân hận lặng lẽ phủ kín.
Anh không nói gì.
Bà Lệ chỉ thở dài, nỗi kiêu hãnh trong mắt bà tan dần thành một vệt cay xót.

Lan bước thẳng ra bậc thềm.
Gió thổi nhẹ, tóc cô bay khẽ.
Phía xa, chiếc xe của Hùng đang chờ sẵn.
Anh mở cửa, khẽ nói:
"Về nhà thôi, chị."

Lan mỉm cười, ánh mắt dịu lại, giọng trầm mà vững:
"Ừ, về thôi. Chúng đang chờ chị ở nhà."

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa con phố chiều Hà Nội.
Từ khoảnh khắc đó — không chỉ là một phán quyết của tòa,
mà là sự khẳng định của một người mẹ chiến thắng bằng tình yêu, bản lĩnh và lòng kiêu hãnh của chính mình.

Lan – Sau Phán Quyết

Ba ngày sau phiên tòa, Lan chính thức nhận được bản án có hiệu lực.
Cô đọc nó một lần, rồi gấp lại thật gọn, cất trong ngăn kéo bàn làm việc.
Mọi thứ kết thúc — gọn gàng, rõ ràng, không một vết xước nào trên vẻ bình thản của cô.

Chiều hôm đó, khi các đồng nghiệp vẫn còn bận rộn họp, cô gửi một tin nhắn ngắn cho sếp:

"Tôi xin nghỉ phép 7 ngày. Lý do: muốn dành thời gian cho gia đình."

Rồi cô tắt điện thoại, thu dọn hồ sơ, rời khỏi công ty.

Tối hôm ấy, trong căn nhà ấm sáng, hai đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ khi cô thông báo:
"Ngày mai chúng ta đi du lịch — cả nhà mình."

Uy tròn mắt:
"Cả nhà... có cả chú Hùng nữa à mẹ?"

Lan khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu mà sâu:
"Ừ, chú ấy cũng đi. Chúng ta cùng đi biển nhé."

Bọn trẻ reo lên vui sướng, chạy khắp nhà chuẩn bị vali.
Hùng đứng ở cửa, hơi bối rối, giọng nhỏ:
"Chị chắc là... muốn em đi cùng thật à?"

Lan ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt anh — bình thản nhưng đầy ấm áp:
"Ừ. Coi như phần thưởng cho người đã ở bên chị suốt thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang