18. Chuyến Đi Của Bình Yên
Ba ngày sau, chiếc xe bốn chỗ chở cả bốn người lăn bánh ra khỏi thành phố.
Trời đầu hạ, nắng vàng trải dài trên những dải đường ven biển.
Uy và Mỹ ngồi ghế sau, cười nói rộn rã, tranh nhau bật nhạc.
Lan ngồi cạnh Hùng, kính râm che nửa khuôn mặt, làn tóc dài buông nhẹ theo gió.
Thỉnh thoảng, cô quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ cong:
"Lái cẩn thận thôi, đừng cố tỏ ra như tài xế chuyên nghiệp."
Hùng bật cười:
"Chị quên rồi à, người dạy em lái xe là chị đấy."
Cả hai cùng cười — nụ cười thật, nhẹ và yên bình.
Biển đón họ bằng gió và mùi muối mặn nồng.
Bọn trẻ chạy ùa ra bãi cát, la hét vang trời, để lại dấu chân nhỏ nối dài trên bờ.
Lan ngồi trên ghế gỗ, đôi chân trần chạm cát, tay cầm ly cocktail, mắt khẽ nheo lại vì nắng.
Hùng bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
"Chị thấy sao?" — anh hỏi khẽ.
Lan nhìn xa xăm, giọng chậm rãi:
"18 năm qua, chị sống như đi trong một cơn mưa không dứt.
Giờ... hình như trời tạnh rồi."
Hùng im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói gì thêm.
Gió biển thổi qua.
Hai đứa trẻ gọi lớn từ xa:
"Mẹ ơi, chú Hùng, ra đây xây lâu đài cát đi!"
Lan mỉm cười, tháo dép, chạy theo tiếng gọi.
Lần đầu tiên sau nhiều năm — cô cười thật, không phòng bị, không toan tính, không nặng lòng.
Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên bốn con người — một người phụ nữ từng trải, một người đàn ông lặng lẽ, và hai đứa trẻ hồn nhiên.
Cả thế giới thu nhỏ lại trong khung cảnh ấy — bình yên, dịu dàng, và tràn đầy sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com