2. 18 năm tình không tên
Thời gian trôi qua. Lan giờ là người phụ nữ thành đạt – lương tháng 50 triệu, thưởng Tết vài trăm triệu, sở hữu tài sản hàng chục tỉ đồng.
Cô xây nhà cho cha mẹ, mua xe hơi, sống cuộc đời mà nhiều người mơ ước.
Huy vẫn ở quê, mở quán cà phê nhỏ. Thỉnh thoảng anh ra Hà Nội thăm cô, hoặc cô dẫn con về quê.
Mọi thứ tưởng như viên mãn – giản dị nhưng trọn vẹn.
Lan từng nghĩ:
"Dù không cưới, nhưng anh ấy vẫn luôn ở bên mình. Có lẽ, đây chính là hạnh phúc."
Cú sốc
Một ngày tháng 9 năm 2025, Lan xin nghỉ phép, về quê với ý định thuyết phục Huy lên Hà Nội sống cùng.
Cô nghĩ, sau 18 năm, đã đến lúc họ nên về chung một nhà.
Nhưng khi xe vừa đến gần nhà, cô nghe người hàng xóm nói một câu nhẹ tênh mà khiến cô đứng lặng:
"Huy cưới vợ rồi đấy, mới được một tháng thôi. Vợ ở xã bên, trẻ lắm."
Lan không tin. Cô đến nhà anh. Mọi thứ đã thay đổi – cổng mới sơn, ảnh cưới còn treo trong phòng khách.
Người mẹ từng coi thường cô giờ nở nụ cười mãn nguyện bên con dâu mới.
Lan không khóc.
Chỉ thấy trong lòng mình trống rỗng – một khoảng trống không phải vì mất người yêu, mà vì đánh mất niềm tin rằng tình yêu thật sự có thể thắng thời gian.
Kết thúc thanh xuân
Đêm ấy, Lan lái xe một mình trở về Hà Nội.
Cô mở điện thoại, nhìn lại tin nhắn cũ – tin cuối cùng Huy gửi cách đây hơn tháng:
"Em đừng làm việc khuya quá. Giữ sức khỏe nhé."
Không lời chia tay.
Không một câu hẹn gặp lại.
Lan mỉm cười – nụ cười vừa đắng vừa bình thản.
Cô biết, dù sao, anh cũng đã là một phần trong thanh xuân của cô.
Một phần ký ức đẹp, dù kết thúc chẳng hề đẹp.
Cô khẽ nói:
"Cảm ơn anh – vì đã cùng em đi qua 18 năm tuổi trẻ."
Xe lao vào màn đêm. Ngoài kia, trời bắt đầu mưa.
Vết nứt trong lòng
Lan trở về Hà Nội. Thành phố đêm nay vẫn sáng, nhưng trong lòng cô thì tối mịt.
Cô không gào khóc, không trách móc, không níu kéo.
18 năm thanh xuân – chẳng còn là con số, mà là cả một quãng đời.
Cô nghĩ, có lẽ tình yêu cô dành cho Huy chưa từng đủ sâu để gọi là mù quáng.
Nhưng 18 năm là quá dài để coi như chưa từng có gì.
Cô không hận Huy, chỉ không thể hiểu:
"Nếu anh đã muốn rời đi, sao không nói với cô một lời?"
Cô mỉm cười cay đắng.
"Giờ đây, người yêu 18 năm hay người vợ mới cưới , ai là kẻ thứ ba?"
Mọi thứ thật nực cười.
Lan quay lưng lại quá khứ.
Trước mặt cô vẫn còn con đường dài – có hai đứa trẻ, có sự nghiệp, có chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com