21. Lan - Đón Đứa Trẻ
Ngày Rebecca sinh, trời San Francisco đổ mưa.
Lan đứng bên cửa kính bệnh viện, khoanh tay nhìn những giọt nước trượt dài.
Trong phòng sinh, tiếng trẻ con cất lên — dõng dạc, khỏe khoắn, là tiếng khóc đầu đời của một bé trai.
Rebecca mệt lả, khẽ nói:
"Cậu bé khỏe lắm."
Lan bước vào.
Ánh mắt cô lạnh mà sâu, nhìn đứa trẻ nằm trong nôi — nhỏ xíu, bàn tay bé xíu, nhưng trán cao, cằm cương nghị.
Cô không nói gì, chỉ đưa tay ra.
"Cô muốn bế con không?" — y tá hỏi.
Lan khẽ gật.
Cô đón đứa bé, bế vào lòng.
Ánh mắt cô thoáng ấm, rồi lại trở nên bình thản — cái bình thản chỉ có ở những người đã đi qua cả bão giông lẫn chiến thắng.
Hùng đứng bên, ánh mắt rạng rỡ.
Lan liếc nhìn anh, mỉm cười nhẹ.
Không phải nụ cười của người đàn bà yếu mềm — mà là nụ cười của người vừa nắm thêm một quân cờ trong tay mình.
Cô cúi xuống, khẽ thì thầm:
"Chào con trai... mẹ đã đợi con rất lâu rồi."
Đứa trẻ ngọ nguậy, đôi mắt khẽ mở, trong veo.
Lan quay đi, bước chậm mà chắc.
Không có giọt nước mắt nào rơi.
Không cần — vì cô biết, đứa bé này không chỉ là con, mà là thành tựu cuối cùng của cuộc đời cô.
Trên đường ra sân bay, mưa vẫn chưa tạnh.
Lan ôm đứa bé trong tay, ánh nhìn xa xăm.
Cô không nghĩ về tình yêu — cô nghĩ về tương lai.
"Một người đàn bà có quyền, có con trai, và có sự tự do — sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn."
Chiếcxe rẽ vào cao tốc, lao về phía bình minh.
Lan tựa đầu ghế, khẽ vuốt tóc đứa trẻ — một nụ cười rất nhẹ, rất lạnh, nhưngtràn đầy quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com