23. Lan - Vết Nứt Trong Sự Bình Yên
Những ngày đầu sau khi bé Dũng được đưa về nhà, không khí trong căn hộ của Lan luôn ngập tràn tiếng cười.
Dũng ngoan, ít quấy khóc. Thoa — cô vú em mới — làm việc chu đáo, cẩn thận và nhẹ nhàng.
Cô ta chỉ mới ba mươi tuổi, nước da trắng, dáng người thon, nói năng nhỏ nhẹ.
Lan hài lòng.
Thoa dành gần như toàn bộ thời gian bên đứa trẻ.
Cô chăm, cho bú, ru ngủ, dỗ dành bằng những câu hát khe khẽ.
Mỗi lần như thế, Hùng thường đứng ở cửa, lặng nhìn.
Không biết từ khi nào, những buổi ghé thăm con của Hùng dần trở nên dài hơn — có khi cả buổi tối.
Anh thường ngồi chơi với Dũng, đôi khi giúp Thoa pha sữa, có khi chỉ đứng nhìn cô ru đứa bé ngủ.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thở khe khẽ, tiếng gió ngoài ban công, và mùi sữa non lẩn khuất trong không khí.
Lan biết tất cả.
Cô không phải người dễ bị qua mắt.
Một buổi tối, khi Hùng bế con, cô lặng nhìn từ xa — ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
Ánh mắt ấy, đã từng là của cô.
Cô khẽ cười. Không rõ là chua xót hay tự giễu.
Đêm ấy, Hùng vẫn ở lại.
Lan làm việc trong phòng đến khuya. Khi cô bước ra, Thoa vừa ru Dũng ngủ xong, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc rối nhẹ.
Cô khẽ cúi chào, rồi lặng lẽ đi ngang qua Hùng — chỉ một thoáng thôi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không nói, nhưng có một luồng điện mỏng manh len qua không khí.
Ngắn ngủi. Mơ hồ. Nhưng đủ khiến Hùng không ngủ được đêm đó.
Lan không nói gì thêm.
Buổi tối hôm đó, khi Hùng đã về, cô ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn màn hình máy tính.
Sáng hôm sau, cô gọi người kỹ thuật đến — nhẹ nhàng, kín đáo — và yêu cầu lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng của Dũng.
Từ hôm đó, cô ít đến gần phòng Dũng hơn.
Cánh cửa vẫn mở, tiếng trẻ con vẫn vang, nhưng trong màn hình nhỏ ấy, mọi thứ đều hiện ra rõ ràng:
những lần Hùng ghé thăm,
những buổi Thoa cho Dũng bú,
và ánh nhìn vụng trộm giữa hai người lớn – thứ ánh nhìn đủ khiến một người đàn bà như Lan hiểu tất cả.
Cô không giận.
Không trách.
Lan chỉ khẽ mỉm cười — nụ cười nhẹ như gió, nhưng lạnh buốt.
Nụ cười của một người phụ nữ từng trải, biết rõ rằng đôi khi, tình yêu không chết vì phản bội... mà vì người trong cuộc đã nhìn thấy quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com