24. Chuyến công tác tại đà nẵng
Đêm ấy, Lan ở Đà Nẵng cùng Mạnh trong chuyến công tác ngắn ngày.
Lan ngồi trước màn hình laptop, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt lạnh và tĩnh như mặt nước.
Cô mở camera phòng Dũng.
Khung hình rung nhẹ.
Và rồi... hình ảnh hiện lên.
Thoa, chiếc áo ngủ mỏng tang, đang ngồi trên giường ru con.
Dũng ngủ say.
Còn Hùng — anh cúi xuống, đôi tay vô thức chạm vào vai cô gái.
Giữa ánh sáng mờ nhòe, hai cơ thể quấn lấy nhau.
Không ồn ào. Không vội vã.
Chỉ là những hơi thở va vào nhau — ấm, gần, đầy bản năng.
Lan tựa lưng vào ghế.
Ngón tay cô khẽ xoay ly rượu vang.
Ánh đỏ phản chiếu trong mắt cô long lanh như lưỡi dao.
Cô không tắt máy.
Không khóc.
Không ghen.
Chỉ nhìn.
Như một kẻ quan sát lạnh lùng, đang thưởng thức một cảnh phim.
Một nụ cười khẽ thoáng qua môi cô.
Không phải nụ cười của đau đớn — mà là của kẻ vừa nhìn thấy bản chất thật của trò chơi.
Cô rót thêm rượu, nhấc điện thoại.
"Anh Mạnh à... sang bên phòng em một lát được không"
Một khoảng lặng.
"Được."
Chai rượu cạn dần, không ai nói thêm lời nào.
Không cần lời.
Chỉ có những ánh nhìn, thứ im lặng dài đến ngột ngạt, và hơi men – đủ để mọi thứ diễn ra, tự nhiên như thể nó vốn phải thế.
Sáng hôm sau, Lan soi mình trong gương.
Mắt cô long lanh, da tái nhợt, môi vẫn còn vị rượu.
Không hối hận.
Không buồn.
Chỉ là... thêm một lần, cô chứng minh cho chính mình rằng:
Ánh nhìn cô không phải là của kẻ bị phản bội, mà là của người đã thấy hết – hiểu hết – và quyết định sẽ chơi lại ván cờ này theo cách của mình.
Suốt 3 ngày ở Đà Nẵng, đêm nào cũng vậy — qua camera, hình ảnh Hùng và Thoa vẫn quấn lấy nhau như một sự thèm muốn, một khao khát bản năng của dục vọng và thú vui của sự vụng trộm.
Còn Lan vẫn cùng Mạnh — như mọi thứ bản năng, quen thuộc đến lạ.
Hai nơi, bốn con người — mỗi người đều có một khát khao, một suy nghĩ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com