25. trở về từ chuyến công tác
Ba ngày sau chuyến công tác, Lan trở về.
Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày len qua tán cây, hắt lên lối vào căn biệt thự.
Tiếng cười con trẻ vang lên, lanh lảnh và ấm áp.
Cô dừng lại một lát. Qua khung cửa sổ mở hé, Lan nhìn thấy Hùng đang ngồi bên giường, còn Thoa cúi xuống dỗ bé Dũng ngủ.
Lan đẩy cửa bước vào.
Không khí trong phòng thoáng khựng lại.
Cô nhìn cả hai, khẽ mỉm cười.
"Anh Hùng về rồi à. Trông Dũng dạo này bụ bẫm hơn nhiều."
Giọng cô nhẹ, ấm, nhưng trong sự dịu dàng ấy có thứ gì đó khiến người ta thấy gai sống lưng.
Thoa luống cuống, "Chị Lan về rồi ạ."
Lan tiến lại gần, chỉnh lại chăn cho đứa nhỏ, ánh mắt vẫn dán vào khuôn mặt con – bình thản đến đáng sợ.
"Thoa này," cô nói chậm rãi, "em chăm Dũng tốt lắm. Chị biết ơn em nhiều. Từ giờ, nếu Dũng dậy đêm, em cứ để đó, chị sẽ qua cùng em trông. Dù sao chị cũng muốn gần con hơn."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến Hùng thoáng chột dạ.
Lan quay sang anh, ánh nhìn sắc như cắt:
"Anh vẫn thường xuyên qua đây, chị mừng. Dũng cần có cha, dù chỉ là trong những khoảnh khắc nhỏ."
Bữa tối hôm đó, Lan mở rượu.
Cô mặc bộ váy lụa trắng, hờ hững vừa đủ, ánh mắt xa xăm.
Thoa ngồi bên, lặng lẽ, không dám ngẩng lên.
Còn Hùng — chỉ biết uống, im lặng nhìn người đàn bà trước mặt mình, người mà anh không thể yêu, cũng không thể rời bỏ.
Lan rót thêm rượu cho cả hai, rồi khẽ nói, giọng dịu như gió thoảng:
"À, chị có thay hệ thống camera trong phòng Dũng. Loại mới, hình ảnh rõ hơn. Chị muốn được thấy con bất cứ lúc nào."
Cô nói xong, mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu vào Hùng — ánh nhìn khiến anh nghẹn lại, không nói được lời nào.
Lan đứng lên, chậm rãi rời bàn, từng bước của cô vang đều trên nền gạch lạnh.
Không có một tiếng gắt gỏng, không một lời trách móc.
Nhưng cả căn nhà chìm trong im lặng đặc quánh — thứ im lặng của sự kiểm soát tuyệt đối.
Hùng ngồi đó, đôi tay siết chặt. Anh hiểu:
Lan đã biết tất cả.
Và chính vì cô không nổi giận, anh mới thấy sợ.
Thoa cúi đầu, tim đập thình thịch.
Cô cảm nhận rõ ràng — người đàn bà ấy không cần la hét, không cần đánh ghen.
Bởi Lan là người cầm cán dao, và cô ta chỉ vừa khẽ nghiêng lưỡi dao đi.
Đêm đó, căn nhà rộng lớn lại trở về vẻ im lặng như những ngày đầu Hùng mới chuyển đến.
Anh đứng trước cửa phòng Lan — vẫn thói quen cũ suốt mấy năm qua, cứ mỗi khi Lan về, anh lại sang ngủ cùng cô.
Tay anh chạm vào tay nắm cửa, nhưng giọng Lan vang lên từ bên trong, bình thản mà lạnh lẽo:
"Anh về phòng mình đi, tôi mệt rồi."
Một câu nói ngắn ngủi.
Không cao giọng, không lạnh buốt — nhưng đủ để đóng sập mọi cánh cửa.
Hùng khựng lại.
Cánh cửa phòng Lan khép chặt, không còn khe sáng nào lọt ra.
Anh đứng thêm vài giây, rồi lặng lẽ quay đi.
Căn phòng cũ của anh ở cuối hành lang — nơi anh đã bỏ trống suốt hơn hai năm.
Cánh cửa mở ra, mùi bụi nhẹ xộc lên, ánh đèn vàng mờ soi xuống chiếc giường phủ tấm ga đã cũ.
Mọi thứ vẫn nguyên như lúc anh rời đi — lặng, lạnh và đầy xa cách.
Anhngồi xuống mép giường, bật điếu thuốc.
Khói cuộn quanh, mùi đắng khét len qua từng hơi thở.
Hùng thấy mình lạc lõng.
Không phải vì Lan đuổi đi, mà vì anh biết cô sẽ không bao giờ cần phải nói lạilần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com