Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Dũng tròn 1 tuổi

Ngày sinh nhật tròn một tuổi của bé Dũng.
Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ngay tại nhà — bánh kem, bóng bay, những tràng cười rộn rã.
Mọi thứ ấm cúng đến lạ, như thể đây là một gia đình thật sự.

Khi buổi tiệc kết thúc, Lan khẽ đặt ly rượu xuống bàn, giọng cô trầm tĩnh nhưng dứt khoát:

"Thoa, em hiểu những gì chị nói chứ?
Đây là tiền lương tháng này của em, và chị gửi thêm hai tháng nữa.
Cảm ơn em, trong một năm qua đã chăm sóc bé Dũng... và cả anh Hùng nữa."

Giọng nói nhẹ nhưng lạnh.

"Chị đã đăng ký cho bé đi học ở nhà trẻ rồi.
Từ ngày mai, em không cần đến làm việc ở đây nữa."

Lan quay người bước lên cầu thang, để lại phía sau là khoảng im lặng đặc quánh.

Thoa ngồi im.
Cô biết — mình đã thua.
Từ giây phút Lan cất lời, cô đã không còn chỗ đứng nào trong ngôi nhà này.
Rời đi, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào để quyến rũ người đàn ông ấy nữa — người đàn ông từng khiến cô mê mẩn, từng khiến cô ngỡ rằng mình có thể giữ lại.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mộng ngắn.
Một giấc mộng vụng trộm nhưng ngọt ngào — và như thế, có lẽ cũng đủ rồi.

Hùng ngồi đó rất lâu.
Từ sau đêm ấy, anh vẫn luôn cố gắng — cố để được tha thứ, cố để trở thành người đàn ông mà Lan có thể tin tưởng thêm lần nữa.
Anh không muốn đánh mất cô. Không muốn đánh mất Dũng.

Rồi như có điều gì thôi thúc, anh đứng bật dậy, bước lên cầu thang.
Cánh cửa phòng Lan không khóa.
Có lẽ... nó đã không khóa từ lâu rồi — từ khi Lan chọn cách im lặng thay vì rời bỏ anh.
Cánh cửa ấy chỉ chờ một người đủ can đảm bước vào.

Cô quay lại, nhìn anh — không nói gì.
Anh tiến lại gần, ôm cô thật chặt.

"Lan... anh xin lỗi."

Đã rất lâu, anh mới dám nói câu ấy.
Anh ôm người phụ nữ mảnh mai nhưng mạnh mẽ đến lạ — mùi hương nước hoa quen thuộc thoảng lên, quyện vào hơi thở.
Một nỗi đam mê, một khao khát, một sự chuộc lỗi — tất cả hòa làm một.
Họ tìm đến nhau như hai kẻ lạc đường, cùng muốn quên đi tất cả.

Sáng hôm sau, căn nhà lại trở về nhịp sống vốn có.
Lan và Hùng dậy sớm, cùng chuẩn bị đồ cho bé Dũng đến lớp.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt cả hai — bình thản, yên ả như chưa từng có sóng gió nào đi qua.

Thoa... dường như đã bắt đầu mờ dần trong ký ức của họ.
Chỉ còn lại một gia đình nhỏ, và sự bình yên — sau những tổn thương, sau những khao khát đã nguôi dần theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang