Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Buổi sáng cuối tuần

Lan đứng bên lan can, nhìn xuống sân.
Hùng bế Dũng ra xe, gương mặt anh rạng rỡ hiếm thấy.
Cô khẽ cười — nụ cười mỏng, lạnh, và đầy toan tính.

Không ai nợ ai điều gì.
Cô có Hùng, có con, có cả cảm giác kiểm soát mọi thứ trong tay.

Cô quay vào nhà, lấy túi xách.
Tin nhắn vừa đến:

"Chiều 4h, chuyến công tác đột xuất. Anh đợi ở sân bay." – M.

Lan đặt điện thoại xuống, chỉnh lại lớp son.
Mọi thứ vẫn thế — bình thản, chỉ có cô là kẻ luôn chủ động trong mọi cuộc chơi.

Chuyến công tác diễn ra đột ngột.
Cuộc họp với đối tác được ấn định vào sáng sớm hôm sau — nhưng Mạnh đã đặt vé bay từ chiều hôm trước.

Lan hiểu ý anh, nhưng không nói gì.
Buổi tối hôm đó, họ ở cùng phòng trong khách sạn bên bờ biển.
Ánh đèn vàng phản chiếu trên làn da mịn, những ngón tay thô ráp của Mạnh lần tìm, chậm rãi, như muốn chiếm hữu.
Anh không vội — từng nụ hôn, từng vết cắn để lại dấu vết rõ ràng trên cơ thể cô.
Lan khẽ nhắm mắt, không né tránh.
Cô để mặc — vừa là sự đáp lại, vừa là một sự chấp nhận lạnh lùng.

Sáng hôm sau, họ cùng tham dự cuộc họp ngắn, mọi thứ được ký kết nhanh gọn.

Chiều chủ nhật, Lan trở về Hà Nội.
Chiếc xe dừng trước cổng, cô bước xuống, gương mặt vẫn điểm một lớp trang điểm nhẹ, đôi môi đỏ nhạt, mái tóc buông tự nhiên.
Cổ áo sơ mi mở khuy thứ hai, để lộ vài dấu hằn mờ trên làn da trắng.

Hùng đang tưới cây trong sân.
Dòng nước chảy đều, cho đến khi anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cô.
Một thoáng sững lại.
Chiếc vòi tuột khỏi tay, rơi xuống đất, nước vẫn phun tung tóe.

Lan cúi xuống nhặt túi xách, giọng bình thản:
— Em pha cho anh cốc cà phê nhé. Cả sáng nay chắc cô chưa uống gì.

Rồi cô bước thẳng vào nhà, dáng điềm nhiên như thể chẳng có điều gì khác thường.
Mùi nước hoa trên người cô vẫn là mùi quen thuộc — chỉ khác là lần này, trong mùi hương ấy, có chút gì đó lạ... hơi đàn ông.

Hùng đứng lặng rất lâu.
Không một lời.
Chỉ có tiếng nước rơi đều trên nền gạch ướt, loang ra như vết nhơ không thể xóa.

Lan vừa bước vào nhà, chưa kịp thay giày thì Hùng đã theo sau.
Cánh cửa khép lại mạnh hơn bình thường — âm thanh khô khốc, lạnh tanh.

Lan đứng yên, ánh mắt lạnh, không né tránh.
Hùng nhìn cô, hơi thở nặng nhọc — giọng anh khàn đi, đầy tức giận lẫn ghen tuông:
— Em vừa ở với hắn ta phải không?

Lan mím môi, không trả lời.
Một nụ cười nhạt thoáng qua — vừa kiêu ngạo, vừa thách thức.
Điều đó khiến Hùng gần như mất kiểm soát.

Anh bước tới, nắm lấy cổ tay cô, kéo sát lại.
— Em coi tôi là gì hả, Lan? Một món đồ à? Một thứ em muốn thì giữ, chán thì vứt?
Cô vẫn nhìn anh — bình thản, giọng thấp, đều như không:
— Nếu anh thấy mình là món đồ... thì đó là cách anh tự định nghĩa bản thân.

Ánh mắt anh lóe lên.
Anh kéo mạnh cô vào lòng, hơi thở phả nóng bên tai:
— Em không có quyền chơi đùa với tôi như thế.

Lan khẽ nghiêng mặt, đôi môi gần như chạm vào môi anh, giọng khẽ mà sắc:
— Còn anh? Anh chưa từng chơi à?

Cả hai nhìn nhau — không nói, chỉ có ánh mắt như thiêu đốt.
Sự căng thẳng tràn ngập không khí, nặng đến mức như muốn nổ tung.

Rồi anh hôn cô.
Một nụ hôn không dịu dàng, không yêu thương — mà là chiếm đoạt, thách thức, trừng phạt.
Lan không chống cự, cũng không đáp lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô buông người ra — để mặc cảm xúc trôi đi, rồi chủ động kéo anh lại gần.

Lúc ấy, không còn đúng sai, không còn ai thắng ai.
Chỉ còn hai con người — cùng bản năng, cùng giận dữ, cùng khao khát kiểm soát đối phương.

Họ quấn lấy nhau trong một cơn bão của dục vọng và tự ái.
Không lời xin lỗi, không nước mắt, không tình yêu — chỉ là một trận chiến thầm lặng, nơi cả hai đều biết:
Họ không thể rời nhau, nhưng cũng không thể thuộc về nhau.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa.
Lan tỉnh dậy trước.
Bên cạnh, Hùng vẫn ngủ — gương mặt bình yên đến lạ.

Cô khẽ trở người, im lặng nhìn anh.
Ánh mắt người đàn ông này, chỉ vài tiếng trước còn đầy giận dữ và khát khao chiếm hữu, giờ lại tĩnh lặng, yếu đuối, gần như một đứa trẻ.

Lan khẽ thở dài.
Cô không còn giận, cũng chẳng thương.
Chỉ thấy lòng mình... nhẹ.
Có lẽ mọi thứ đã đi qua giới hạn của đúng sai, và giờ chỉ còn là thói quen của hai người từng thuộc về nhau.

Cô đứng dậy, khoác áo ngủ, ra ban công.
Nắng buổi sớm phủ lên vườn hoa. Tiếng Dũng ê a dưới nhà, tiếng Uy gọi mẹ.
Tất cả trở lại nhịp sống cũ — như chưa từng có đêm qua.

Hùng bước ra sau lưng cô, im lặng ôm lấy eo.
Không lời xin lỗi, không lời giải thích.
Lan không đẩy anh ra.
Cô chỉ khẽ nói, giọng trầm mà điềm tĩnh:
— Anh đưa Dũng đi học giúp em nhé.

Anh gật đầu, siết tay cô nhẹ.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy — không cần lời nói, không cần tình yêu.
Chỉ là hai con người, cùng lặng lẽ chấp nhận rằng họ sẽ tiếp tục sống chung, vì con, vì nhau, vì những sợi dây ràng buộc đã không thể gỡ.

Bình yên — không vì họ tha thứ, mà vì họ mệt rồi.
Và đôi khi, bình yên cũng là một dạng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang