3. Hai năm bình yên
Hai năm sau, Lan đã 37 tuổi.
Cô vẫn đẹp – kiểu đẹp của một người phụ nữ từng trải, tự tin, sang trọng.
Hai đứa con của cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Công việc thuận lợi, thu nhập cao, cuộc sống đầy đủ đến mức chẳng còn thiếu gì – ngoài... một người đàn ông bên cạnh.
Nhiều người ngỏ lời, nhưng Lan cười nhạt.
"Tình yêu ư? Thứ đó bây giờ... chỉ khiến người ta mệt mỏi thôi."
Người mới đến
Công ty cô tuyển một nhóm nhân viên mới. Trong số đó, Hùng nổi bật hẳn lên.
Cậu 24 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cao ráo, sáng sủa, nhanh nhẹn và cực kỳ lễ phép.
Hùng khiến cả văn phòng chú ý — nhưng Lan thì đặc biệt để ý theo cách khác.
Một buổi trưa, khi nhìn cậu loay hoay mang cơm hộp rẻ tiền ra ăn ở góc phòng nghỉ, Lan chợt nghĩ:
"Giá mà có thể biến cậu ấy thành tiểu bạch kiểm của mình thì hay nhỉ."
Cô cười khẽ, nụ cười pha chút ngạo nghễ – nửa đùa, nửa thật.
Kế hoạch bắt đầu
Lan chủ động bắt chuyện, hỏi han nhiều hơn.
Từ những câu chuyện nhỏ, cô biết Hùng sống một mình, thuê trọ ở ngoại thành.
Mỗi sáng phải dậy từ 5 giờ để kịp xe buýt đến công ty.
Một hôm, Lan nói nhẹ như gió:
– Nhà chị rộng lắm, còn nhiều phòng trống. Nếu em không cảm thấy bất tiện, có thể dọn đến ở.
– Thật ạ? Nhưng... em ngại lắm.
– Có gì đâu mà ngại. Chị chỉ muốn giúp thôi.
Hùng suy nghĩ rồi đồng ý.
Thế là, từ một căn trọ chật hẹp, cậu chuyển đến ngôi biệt thự hai tầng của sếp – người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa quyền lực, vừa có gì đó khiến người ta không dám lại gần quá.
Cuộc sống mới
Từ ngày Hùng dọn đến, nhịp sống của cậu thay đổi hoàn toàn.
Buổi sáng, cùng đi làm với lan
Buổi tối, cơm canh nóng hổi đã dọn sẵn.
Cuối tuần, Lan thường dẫn Hùng và bọn trẻ – đi xem phim, ăn nhà hàng, du lịch ngắn ngày.
Mọi thứ diễn ra êm đềm đến mức chính Hùng cũng không nhận ra... mình đang dần bị Lan thu phục.
Lan không bao giờ tỏ ra chủ động quá đà. Cô vẫn là "chị sếp" chuẩn mực, nhưng ánh mắt, giọng nói, nụ cười của cô mỗi khi nhìn Hùng — đều khiến người ta khó mà dửng dưng.
Tình cảm mập mờ
Nửa năm sau, chính Hùng cũng không biết cảm xúc của mình là gì.
Cậu từng nghĩ Lan chỉ coi cậu là đàn em trong công ty.
Nhưng dần dần, mỗi khi thấy cô mỉm cười, hay nghe tiếng giày cao gót của cô vang lên trong hành lang, tim cậu lại đập nhanh hơn bình thường.
Lan cũng biết điều đó.
Và cô hiểu rõ — tình cảm của cậu không phải tình yêu sâu sắc, mà là thứ say mê bản năng trước một người phụ nữ vừa quyến rũ vừa thành đạt.
Nhưng cô không bận tâm.
"Tình yêu thật lòng có thể phản bội.
Còn trò chơi tình cảm này – chỉ cần hai bên đều tự nguyện, vậy là đủ."
Lan mỉm cười, nhìn chàng trai trẻ đang rót rượu cho mình trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, và thầm nghĩ:
"Cuộc sống này đôi khi cần một chút hương vị. Không phải để thay thế ai, mà để nhắc mình rằng, mình vẫn còn sống – và vẫn có thể khiến trái tim người khác rung động."
Cuộc gắp định mệnh
Trong quán café,
Lan ngồi tựa vào ghế, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt.
Cô khẽ bật cười. Một tiếng cười không ra tiếng.
Huy – người đàn ông từng khiến cô tin rằng mình sẽ đi cùng đến cuối đời – hôm nay ngồi trước mặt cô, nói muốn dẫn con trai đi chỉ vì vợ anh ta không thể mang thai.
ko lời xin lỗi không 1 lời hỏi han bọn trẻ a muốn dẫn con trai đi và trả giá 1 tỷ .
Cô từ chối : " anh coi thằng bé là món hàng sao"
Cô không khóc. Chỉ cảm thấy trong lòng mình như có gì đó chết hẳn.
Thứ tình cảm 18 năm kia, chắc đã tan từ lâu – chỉ là cô chưa dám nhìn thẳng vào chỗ nó nằm lại.
"Nếu em muốn, anh sẽ ly hôn với cô ấy để cưới em."
Câu nói của anh cứ vang lên trong đầu, như một bản nhạc cũ méo mó.
Cô khẽ nhếch môi:
" vì vợ anh không thể có con nên anh quay lại tìm tôi sao",
"Hay là anh đàng tìm một đứa con trai?"
Không có nước mắt.
Chỉ là một cái nhìn lạnh.
Côđứng dậy, rời khỏi quán cà phê, không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com