30. Bữa cơm trưa ở quê
Buổi sáng chủ nhật.
Chiếc xe sang dừng lại trước con ngõ nhỏ phủ đầy bụi đỏ.
Bố mẹ Hùng đứng đón ở đầu ngõ, gương mặt rạng rỡ mà vẫn còn chút ngỡ ngàng — thằng con trai ngày nào giờ lái chiếc xe bạc tỉ về làng.
Bữa cơm trưa trôi trong tiếng bát đũa lách cách.
Mẹ Hùng vừa chan canh vừa trách, giọng nửa đùa nửa thật:
– Con trai người ta bằng tuổi con là hai đứa rồi. Còn con, ba mươi mà chưa thấy dẫn ai về.
Hùng đặt chén xuống, giọng trầm:
– Con có bạn gái rồi, mẹ.
Ông Hòa – cha anh – ngẩng lên, ánh mắt nghiêm:
– Sao giờ mới nói? Ai vậy, làm ở đâu, quê quán thế nào? Hôm nào dẫn về đây chơi cho bố mẹ xem mặt.
– Cô ấy ở Hà Nội. Là cấp trên của con.
– Con chưa chắc cô ấy sẽ về.
– Là sao? – Ông Hòa nhíu mày.
– Cô ấy không muốn... Nhưng ba mẹ yên tâm, con đã có con trai rồi. Bé được hơn một tuổi ạ.
Chiếc đũa trong tay mẹ Hùng rơi xuống bàn.
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Ông Hòa nhìn con trai, giọng nặng như chì:
– Con nói lại ba nghe... con có con rồi à?
– Dạ, bé tên là Dũng.
Không khí trong căn nhà đặc quánh.
Một lát sau, người cha hỏi, giọng lặng mà sắc:
– Hai đứa chưa kết hôn sao?
– Chưa ạ...
Mẹ anh bật dậy, giọng run rẩy, gần như hét lên:
– Trời đất ơi! Hai đứa có con rồi mà không kết hôn, họ hàng ngoài này rồi cha mẹ biết để mặt mũi đi đâu?
Ông Hòa nện mạnh đũa xuống bàn, giọng gằn từng chữ:
– Cô ta là ai? Lý do gì mà không chịu cưới?
– Cô ấy hơn con mười hai tuổi... và trước đó đã có hai con riêng. Cô ấy không muốn bị ràng buộc thêm.
Sự im lặng tràn ngập căn phòng, chỉ còn tiếng muỗi vo ve ngoài hiên.
Mắt ông Hòa long lên, giọng đanh lại:
– Ba mẹ không đồng ý cho con quen tiếp cô ta. Hai đứa chia tay đi.
– Rồi dẫn thằng Dũng về đây, hoặc mẹ con có thể lên đấy phụ con chăm nó.
Hùng siết chặt bàn tay, giọng khàn đi:
– Nhưng... thằng bé theo họ mẹ. Nếu chia tay, bé sẽ ở với cô ấy.
Ông Hòa đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn lên:
– Không được! Nó là con cháu cái nhà này, sao có thể để cô ta nuôi được! Mà con có điểm gì không tốt mà lại vướng vào một người đàn bà như thế?
– Con đưa ba mẹ lên đó, để ba mẹ nói chuyện với cô ta cho rõ ràng!
Hùng đứng dậy, ánh mắt anh kiên định:
– Không được. Con sẽ không chia tay cô ấy đâu.
– Giờ con phải đi rồi, con còn có công việc trên ấy. Ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe ạ.
Anh quay người bước ra ngoài, không nhìn lại.
Sau lưng, tiếng cha anh vang lên giận dữ, hòa lẫn tiếng nức nở của mẹ, dội theo từng bước chân anh trên nền sân gạch ướt sương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com