32. Buổi chiều định mệnh
Bữa cơm trưa trôi qua trong một thứ im lặng lạ lùng.
Sau khi dọn bàn, bà Mai ngẩng lên, giọng nhẹ mà sắc:
– Cô ta... cũng ở đây với con à?
Hùng đặt chén xuống, ngẩng nhìn mẹ:
– Dạ, vâng... tụi con sống cùng nhau.
Bà khẽ nhướng mày:
– Đây là nhà của cô ta, đúng không?
– Phải... là nhà của cô ấy.
– Vậy là con đang ở nhờ nhà người ta?
Hùng khẽ siết đũa trong tay, giọng trầm:
– Không phải vậy mẹ, tụi con chỉ... sống chung thôi.
Bà Mai hơi cười nhạt, giọng như lướt qua lớp gió lạnh:
– Sống chung? Vậy là cùng với cả bọn trẻ sao? Chúng đâu cả rồi?
– Bọn trẻ đi học hết rồi mẹ.
– Còn thằng Dũng?
– Bé cũng gửi trẻ ạ. Chiều con đón về, lúc đó ba mẹ gặp nó nhé.
Ông Hòa khẽ gật đầu, giọng đều và lạnh:
– Ừ, thôi. Đường xa mệt rồi, để ba mẹ nghỉ chút.
Hùng dẫn họ lên căn phòng đã chuẩn bị sẵn, chỉ kịp nói:
– Ba mẹ nghỉ ngơi.
Cánh cửa khép lại.
Hùng đứng trân trong hành lang một lát, lòng nặng trĩu.
Anh về phòng, nằm trên giường mà không thể chợp mắt nổi.
Cả buổi chiều, anh chỉ nhìn trân trân lên trần nhà.
Không phải vì sợ, mà là... không biết phải bắt đầu thế nào.
Anh từng mạnh mẽ trước mọi áp lực, từng đối diện với cả những ranh giới trong chính tình yêu của mình —
nhưng lần này, anh không thể đoán trước điều gì sắp xảy ra.
Chiều muộn, Hùng đi đón bọn trẻ.
Lan tan làm về gần như cùng lúc.
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy ba mẹ Hùng ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
Ông Hòa khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.
Bà Mai nhìn Lan từ đầu đến chân, không một lời chào, không một nụ cười.
Căn nhà sang trọng bỗng trở nên nhỏ lại —
mọi thứ như nén chặt trong không khí đặc quánh của buổi chiều sắp tắt nắng.
Lan đứng ở ngưỡng cửa, khẽ đặt túi xách xuống, giọng cô bình thản nhưng dứt khoát:
– Chào hai bác, con là Lan.
Không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau —
và cũng là lần đầu tiên mọi điều vốn bị giấu kín... chuẩn bị được phơi bày.
Lan đi tới, bình thản ngồi xuống ghế.
Cô không né tránh, cũng không tỏ ra thân mật.
Mọi cử chỉ đều đúng mực — vừa đủ để thể hiện sự tôn trọng, nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách.
– Chào hai bác, con là Lan.
Bà Mai gật khẽ, ánh mắt lạnh, dõi theo người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ ấy — hơn bốn mươi tuổi, là người mà Hùng đã nhắc tới sao?
Bà chỉ mới năm mươi ba, vậy mà nhìn họ, bà có cảm giác như giữa mình và cô ta là cả một thế hệ.
Người phụ nữ ấy thật đẹp — dường như thời gian đã bỏ quên cô.
Nước da trắng, dáng người thanh mảnh, bộ vest màu kem tinh tế tôn lên vẻ thanh lịch, sang trọng.
Khi Hùng bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa, phủ lên họ một lớp vàng dịu — như một bức tranh.
Đẹp đến mức khiến bà Mai không thể rời mắt.
Đẹp... nhưng khiến lòng bà nghẹn lại.
Giọng ông Hòa vang lên, trầm và dứt khoát, kéo không khí về lại thực tại:
– Cô là người mà Hùng nói tới?
– Dạ, phải.
Ông gật đầu, im lặng vài giây, rồi ngả người về phía trước, giọng lạnh và thẳng thừng:
– Chúng tôi đến đây để nói chuyện rõ ràng với cô.
– Vâng, bác cứ nói.
– Con trai tôi không thể ở bên cạnh một người như cô được. Hai người nên chia tay. Và thằng Dũng... chúng tôi sẽ đón nó về quê nuôi.
Không khí trong phòng chùng xuống.
Lan vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Cô không tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt điềm đạm.
– Con hiểu ý hai bác. Nhưng con tôn trọng quyết định của Hùng. Nếu anh ấy muốn rời đi, con sẽ không giữ.
Còn nếu anh ấy chọn ở lại... thì đó là quyền của anh ấy.
Ông Hòa cau mày, giọng gay gắt:
– Cô nghĩ cô có thể nói vậy là xong à? Thằng bé Dũng là cháu nội của tôi, cô không có quyền giữ nó!
Lan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào ông — bình thản mà kiên định.
– Thưa hai bác, có lẽ con nên nói rõ. Dũng đúng là con của con và Hùng... nhưng con không sinh ra thằng bé.
– Cô nói gì? – Bà Mai bật dậy, giọng lạc đi.
– Dũng được sinh ra ở Mỹ, bằng phương pháp mang thai hộ.
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Ông Hòa nhìn cô, như thể không tin vào điều mình vừa nghe.
Lan vẫn điềm tĩnh, giọng cô trầm, rõ ràng từng chữ:
– Con đã trả ba tỷ để thực hiện ca mang thai hộ đó.
– Nghĩa là...
– Nghĩa là — về mặt pháp luật, bé Dũng thuộc quyền của con.
– Cô nói vậy là sao hả? – Bà Mai run lên vì giận. – Cô đang nói với ai vậy? Thằng bé là máu mủ nhà này!
– Vâng, con không phủ nhận điều đó. Nhưng con muốn hai bác hiểu — không ai có thể đưa thằng bé rời khỏi con nếu con không muốn.
Câu nói của Lan rơi xuống, nặng nề mà lạnh lùng.
Không ai nói thêm được lời nào.
Hùng im lặng đứng giữa hai phía —
Một bên là cha mẹ, ánh mắt đau đớn và đầy tổn thương.
Một bên là Lan, người phụ nữ anh yêu, bình thản mà mạnh mẽ như thể đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu.
Không khí trong căn nhà trở nên nghẹt thở.
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang đều —
chậm, nặng, và đau đến quặn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com