Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Bữa tối

Bữa cơm tối hôm đó nặng như chì.
Không ai nói với ai một lời.
Tiếng muỗng chạm bát vang lên khẽ khàng trong không gian gần như đặc quánh.

Ba đứa trẻ đã được cô giúp việc cho ăn và đưa vào phòng.
Lan ngồi ở đầu bàn đối diện với bà Mai, thỉnh thoảng khẽ gắp thức ăn, thái độ điềm nhiên, không cúi mặt, cũng chẳng cố làm thân.
Cô bình thản, tự tin, nhưng trong cái bình thản ấy ẩn một lớp khoảng cách khó diễn tả.

Bà Mai thì hầu như không nhìn cô.
Ánh mắt bà cứ lơ đãng dừng trên bát cơm, thi thoảng lại liếc sang con trai.
Ông Hòa ngồi trầm ngâm, nét mặt nghiêm khắc, còn Hùng gần như không nuốt nổi cơm.

Không khí trong bữa ăn tưởng chừng yên lặng —
nhưng từng cử chỉ nhỏ đều chứa một tầng ý, một cảm xúc bị nén chặt.

Lan đứng dậy sau cùng, khẽ nói:

– Con xin phép dọn bàn.
Giọng cô trầm, nhẹ, không lễ phép quá mức — chỉ vừa đủ để người nghe không thể bắt lỗi.

Cô giúp việc bưng đồ ra, Hùng cũng theo dọn, còn ba mẹ anh đứng dậy, đi thẳng về phòng riêng tầng trên.
Không một lời.
Không một ánh nhìn.

Khi Lan quay lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng bát đĩa khẽ chạm nhau.
Hùng dọn nốt đống bát cuối cùng, bàn tay run nhẹ.
Cả hai chẳng nói gì — bởi cả hai đều biết, chuyện quan trọng nhất, giờ đã bắt đầu.

🕯️ Trong phòng riêng của ông bà Hòa – Mai Hùng gõ cửa khẽ: – Ba mẹ... con vào được chứ?

– Vào đi.

– Giọng ông Hòa vọng ra, trầm và mệt. Căn phòng sáng mờ dưới ánh đèn vàng. Bà Mai ngồi ở mép giường, hai tay đan vào nhau, còn ông Hòa đứng tựa bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.

– Hùng. – Bà Mai mở lời, giọng trĩu xuống.

– Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi. Con thật sự nghiêm túc với cô ấy sao? Hùng khẽ gật. – Dạ... con nghiêm túc, mẹ.

– Cô ấy hơn con mười hai tuổi. – Ông Hòa quay lại, giọng dứt khoát. – Từng có chồng, có con riêng. Giờ lại để con trai ba sống chung, có con với người ta mà không kết hôn. Con thấy chuyện đó ổn à?

– cô ấy chưa từng kết hôn , ba. hơn nữa con không thấy có gì sai. Lan là người tốt, cô ấy mạnh mẽ, sống tử tế và rất thương con. – Và cả bé Dũng nữa. Cậu bé là con chúng con, là cháu của ba mẹ đấy .

Không khí chùng xuống.

Bà Mai nhìn con trai thật lâu, mắt đỏ hoe: – Mẹ không phủ nhận cô ta có thể là người tốt. Nhưng con có nghĩ đến tương lai không? Sau này con còn trẻ, còn nhiều lựa chọn. Cô ấy đã đi qua gần nửa cuộc đời rồi, con có chắc mình không hối hận?

Hùng im lặng. Một thoáng, ánh mắt anh thoáng buồn. Rồi anh nói, giọng trầm mà chắc: – Con không biết tương lai ra sao, nhưng con biết hiện tại, con muốn ở bên cô ấy. – Cô ấy chưa bao giờ bắt con chọn, mẹ à. Nhưng con chọn rồi.

Ông Hòa dập điếu thuốc, quay lại, giọng nghiêm: – Ba mẹ không chấp nhận ngay được. Nhưng ba cũng không muốn con làm điều gì trong mù quáng. – Ba chỉ yêu cầu một điều: mai, cô ấy phải nói chuyện rõ ràng lại với ba mẹ. Ba muốn biết cô ta nghiêm túc thế nào, và thực sự có coi con ra gì hay không.

– Dạ... con hiểu. Con sẽ nói với Lan. Bà Mai thở dài, đưa tay xoa trán: – Tạm thời cứ như vậy. – Nhưng mẹ nói trước... nếu mẹ thấy cô ấy không đủ thành thật, hoặc chỉ đang lợi dụng con, thì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu, Hùng. Hùng gật đầu. Anh hiểu — ít ra, đó đã là một "cánh cửa hé mở". Không phải tha thứ, nhưng là cơ hội để chứng minh. Anh đứng dậy, khẽ cúi chào ba mẹ: – Con cảm ơn ba mẹ... Con sẽ nói chuyện với cô ấy.

Cánh cửa khép lại. Phía sau, ông Hòa vẫn im lặng nhìn ra khung cửa sổ đêm, còn bà Mai ngồi bất động thật lâu. Cả hai đều hiểu — chuyện này sẽ không thể kết thúc trong một buổi chiều. Nhưng ít nhất, họ đã bắt đầu nói chuyện... thay vì chỉ im lặng và giận dữ.

: Hùng bước ra hành lang. Ánh đèn mờ hắt ra từ phòng khách. Lan vẫn ngồi đó, một mình, trong ánh sáng lặng lẽ. Khi thấy anh, cô khẽ ngẩng lên — ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. – Họ nói gì với anh? – Lan hỏi khẽ. – Họ muốn gặp em... nói chuyện rõ ràng hơn. – Ừ, vậy cũng tốt. – Cô đáp, nhẹ đến mức gần như là một hơi thở. – Ít nhất, họ chưa đóng cánh cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang