36. Mâu thuẫn- hùng trở lại Hà Nội
Trời đã khuya.
Sau cuộc tranh cãi, căn nhà chìm vào im lặng.
Bà Mai ngồi yên ở góc giường, mắt vẫn đỏ hoe.
Ông Hòa đã vào phòng, nhưng đèn vẫn sáng — có lẽ ông vẫn chưa ngủ.
Hùng bước ra hiên, tựa vào cột gỗ, nhìn ra khoảng sân mờ sương.
Anh không hút thuốc, chỉ im lặng đứng đó rất lâu.
Ngoài kia, tiếng dế rả rích, ánh trăng nhòe trong làn mây.
Không khí nặng nề, nhưng tâm trí anh lại bình tĩnh lạ thường.
Anh biết, tối nay có lẽ là một trong những buổi tối khó quên nhất trong đời —
khi giữa chữ "hiếu" và chữ "tình", anh buộc phải chọn.
Sáng hôm sau, anh dậy sớm.
Trong nhà vẫn yên ắng.
Bà Mai ngồi ngoài sân nhặt rau, nét mặt trầm buồn, còn ông Hòa đã đi ra đồng từ khi trời chưa sáng rõ.
Hùng bước đến, nhẹ giọng:
– Mẹ... trưa nay con về Hà Nội. Chiều mai con có việc ở công ty.
– Ừ... – Bà chỉ đáp khẽ, mắt không nhìn con.
– Mẹ đừng giận con nữa, nha?
– Mẹ không giận... chỉ là... – Giọng bà nghẹn lại. – Mẹ sợ con khổ.
Hùng khẽ cười.
– Con biết. Nhưng con lớn rồi, mẹ à. Con đủ biết mình muốn gì.
Bà Mai im lặng.
Một lát sau, bà chỉ khẽ nói:
– Đi đường cẩn thận. Khi nào về nhớ báo mẹ biết.
Anh gật đầu, cúi người đỡ lấy tay mẹ, nói thật khẽ:
– Con thương mẹ.
Rồi anh lên xe.
Chiếc ô tô lăn bánh chậm rãi rời khỏi con đường làng, chạy qua hàng tre và những cánh đồng lúa đã ngả vàng.
Trong gương chiếu hậu, hình ảnh người mẹ nhỏ bé ngồi nơi bậc thềm cứ xa dần...
Nhưng trong tim anh, hình ảnh đó vẫn còn mãi.
Hùng không bỏ đi — anh chỉ quay lại Hà Nội, nơi công việc, nơi Lan và con trai anh đang đợi.
Phía trước, con đường vẫn còn nhiều giông gió.
Nhưng ít nhất, anh đã chọn.
Và lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình thật sự sống đúng với trái tim mình.
Hùng trở lại Hà Nội
Khi về tới nhà, Lan vẫn chưa tan làm.
Căn hộ rộng, gọn gàng, thoang thoảng mùi nước hoa dịu.
Anh tắm, thay đồ, rồi pha cà phê, bật nhạc nhẹ.
Tiếng jazz lẫn với tiếng mưa lất phất ngoài hiên – yên bình đến kỳ lạ.
Khoảng bảy giờ, Lan trở về.
Vẫn là bộ vest thẳng nếp, mùi nước hoa trên cổ tay thoảng qua khiến anh khẽ ngẩng lên.
Cô cười, nụ cười nửa miệng – điềm nhiên và biết rõ vị trí của mình trong lòng anh.
– Ổn chứ? – Cô hỏi.
– Ổn. – Anh đáp, giọng trầm, ngắn gọn.
– Họ có thay đổi gì không?
– Không. Nhưng chắc rồi họ cũng sẽ hiểu thôi.
Lan gật, không hỏi thêm.
Cô bước đến, rót cho mình một ly vang, ngồi xuống đối diện anh.
Không cần nói gì, cả hai đều hiểu — họ không cần định nghĩa mối quan hệ này.
Chút im lặng ấy không gượng gạo.
Chỉ có tiếng ly vang khẽ chạm nhau, tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, và hơi thở chậm rãi trong căn phòng ấm.
Lan nhìn anh, giọng trầm, khẽ pha chút giễu nhẹ:
– Anh đúng là người đàn ông khiến phụ nữ khó dứt ra đấy.
Hùng mỉm cười, nụ cười nửa như thừa nhận, nửa như né tránh.
– Còn em... – anh ngừng lại, nhìn cô thật lâu – ...là người khiến đàn ông không cần phải trốn đi đâu cả.
Cô không đáp, chỉ khẽ dựa đầu vào vai anh.
Khoảnh khắc ấy không có tình yêu, không có lời hứa —
chỉ có hai con người trưởng thành, hiểu rõ mình đang ở đâu, cần gì, và chấp nhận điều đó một cách bình thản.
Ngoài kia, đêm Hà Nội phủ xuống yên ả.
Trong căn phòng, hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói thêm gì.
Không có ràng buộc, không có khổ đau – chỉ có sự hiện diện của nhau, vừa đủ để thấy đời này không trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com