37 Cuộc chạm mặt trong đêm - Lan và Mạnh
Cuộc sống của Lan những ngày này trôi qua trong nhịp đều đặn.
Công việc, họp hành, những buổi tiệc xã giao, rồi trở về căn biệt thự – nơi Hùng và lũ trẻ đã quen với sự có mặt của cô.
Đã lâu rồi, cô không còn tìm đến những cuộc phiêu lưu ngắn ngủi.
Không còn những ly rượu vang đỏ trong khách sạn mờ đèn, không còn những cái ôm vội vàng, hay hơi thở gấp gáp của những cuộc vui không tên.
Hùng – người đàn ông ba mươi tuổi – như một cơn gió lạ: trẻ trung, mạnh mẽ, và khiến cô thấy mình vẫn đang sống thật.
Cô từng nghĩ... có lẽ, con ngựa hoang trong mình đã chịu dừng lại.
Nhưng đời, chưa bao giờ cho cô yên lâu đến thế.
Tối hôm đó, khi Lan vừa kết thúc buổi họp, Mạnh đứng chờ trước cửa phòng.
Ánh đèn hành lang vàng nhạt hắt lên khuôn mặt anh – lạnh, góc cạnh, và đầy tự tin.
Vẫn là ánh mắt ấy, cái nhìn từng khiến cô lạc lối không biết bao lần.
– Em bận thật đấy. Gọi cả chục lần, toàn tắt máy.
– Gần đây em không có hứng đi đâu cả, Mạnh ạ. – Lan nói, giọng bình thản, mắt nhìn sang hướng khác.
– Không có hứng... hay không muốn gặp anh nữa?
Cô im lặng.
Anh tiến thêm một bước, giọng trầm hẳn xuống:
– Vì cậu ta à?
Lan ngẩng lên.
Ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ – nhưng sâu, lạnh và khó đoán đến mức không ai biết trong đó đang giấu điều gì.
– Cậu ta không liên quan.
– Đừng nói dối anh, Lan. – Mạnh nhoẻn cười, nụ cười nửa giễu nửa đau. – Cả công ty đều biết. Em tưởng anh không nghe à?
– Anh nói xong chưa? – Giọng cô khẽ, nhưng lạnh.
Mạnh khựng lại một nhịp, rồi nói chậm, rõ từng tiếng:
– Anh không quan tâm việc em ở bên cậu ta.
– Nhưng anh không hiểu... sao em lại không còn quan tâm đến anh nữa.
– Lan, chúng ta vẫn có thể như trước. Hoặc... nếu em muốn đi xa hơn, anh sẵn sàng.
– Lan, anh muốn kết hôn.
– Anh không thể chịu được việc nhìn em như bây giờ... xa lạ đến thế.
Khoảnh khắc ấy, cô khẽ nghiêng đầu, cười nhạt:
– Mạnh...
– Đừng nói thêm nữa.
– Em cũng không biết phải nói sao với anh, nhưng có lẽ... chúng ta nên dừng lại.
Anh đứng im, ánh mắt dán chặt vào cô, sâu và nặng như muốn bóc trần từng lớp bình thản trong ánh nhìn ấy.
Khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một hơi thở – đủ gần để cảm nhận hơi ấm, nhưng lại xa đến mức không ai chạm được vào ai.
Không khí đặc quánh lại.
Lan cảm nhận rõ tim mình đập nhanh, hỗn loạn.
Nhưng rồi cô hít sâu, đứng dậy, nhặt túi xách, giọng trầm mà dứt khoát:
– Anh nên về đi, Mạnh.
Anh khẽ nhếch môi, giọng khàn khàn – vừa như cảnh báo, vừa như lời van xin:
– Em có thể trốn anh, Lan...
– Nhưng đừng tự lừa mình.
– Em không thể mãi trốn khỏi chính em đâu.
Cánh cửa khép lại.
Lan dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền.
Tim cô đập mạnh, loạn nhịp.
Phải...
Cô tưởng mình đã bình yên.
Nhưng hóa ra, chỉ cần một người đàn ông bước lại – mọi lớp vỏ bình thản cô cố dựng lên đều tan biến như khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com