38. Khi thế cân bằng vỡ nát
Sáng hôm sau, Lan đến công ty như mọi khi.
Không có tin nhắn nào từ Mạnh.
Không lời chào, không cuộc gọi, không hoa gửi bàn làm việc như mọi khi.
Nhưng không khí trong phòng họp buổi sáng lại khác.
Mạnh ngồi ở ghế chủ tọa, khuôn mặt lạnh như băng.
Ánh mắt anh lướt qua Lan, dừng lại đúng một giây – vừa đủ để cô hiểu.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, giọng Mạnh trầm, rõ ràng, không một lần gọi tên cô.
Những bản báo cáo của phòng Lan bị soi kỹ đến từng chi tiết nhỏ.
Các dự án trước đây vốn được ưu ái bỗng bị yêu cầu rà soát lại toàn bộ.
Còn Hùng – người vẫn ngồi ở góc cuối bàn – trở thành mục tiêu của hàng loạt câu hỏi gay gắt.
– Phần triển khai do ai phụ trách?
– Dạ... tôi ạ. – Hùng trả lời, giọng điềm tĩnh.
– Vậy anh có thể giải thích vì sao chỉ số này lệch gần mười phần trăm so với kế hoạch không?
Mạnh không hét, cũng không nặng lời.
Nhưng giọng nói của anh – sắc như dao.
Cả phòng im phăng phắc.
Lan nhìn Hùng, thấy bàn tay anh khẽ siết lại dưới bàn.
Cô hiểu.
Đây không còn là chuyện công việc.
Đây là lời tuyên chiến.
Cuộc họp kết thúc, mọi người rời đi trong im lặng.
Mạnh vẫn ngồi đó, mở laptop, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com