40. Đêm khuất phục - Sáng trừng phạt
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Không còn lời nói, chỉ còn hơi thở nặng nề của hai con người đang giằng co — giữa yêu, hận và chiếm hữu.
Lan không chống lại nữa.
Không phải vì yếu đuối, mà vì cô hiểu: chống lại lúc này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Cô buông xuôi, để mặc Mạnh trút hết nỗi khao khát và oán hờn chất chứa suốt bao ngày.
Một đêm dài – dài đến mức tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.
Gần sáng, Mạnh chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Lan khoác lại áo, đứng dậy.
Tấm gương trong phòng phản chiếu một người đàn bà mệt mỏi, gương mặt lạnh nhưng ánh mắt rỗng trống.
Cô không khóc.
Chỉ nhìn mình thật lâu — như thể đang cố nhận ra người phụ nữ trong gương có còn là cô nữa không.
Một người đàn bà tưởng như mạnh mẽ, nhưng giờ đây, lại bị chính trái tim mình đánh gục.
Trời vừa hửng sáng khi cô trở về nhà.
Căn nhà yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Lan thay đồ, chải lại tóc, cố giấu đi những dấu vết trên cổ và vai.
Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ — Hùng đứng đó.
Ánh mắt anh nhìn cô — nặng nề, tối sầm lại.
Anh không hỏi, không cần hỏi.
Mọi thứ trong ánh nhìn của cô, trong mùi nước hoa lẫn hơi rượu nhạt, đã nói hết.
Hùng bước đến gần, ánh mắt anh như rỉ máu.
Cơn giận trong anh bùng lên dữ dội — như thể mọi kiềm nén suốt bao ngày nay đều vỡ tung.
Anh lao vào cô, cuồng nộ, muốn xóa sạch tất cả những dấu vết đêm qua, muốn chiếm lại cô bằng tất cả bản năng đàn ông trong mình.
Lan không chống cự.
Cô lặng yên, để mặc anh.
Cô hiểu — đây là cái giá phải trả. Cái giá cho việc trêu đùa giữa hai người đàn ông cùng một lúc.
Trong giây phút ấy, cô thấy mình tan ra giữa hai cực đối lập của đời mình:
Một người đàn ông quyền lực, cô muốn buông tay nhưng không thể — vì đã mất quyền kiểm soát.
Một người khác khiến cô đam mê, và không muốn buông tay.
Mọi thứ kết thúc trong im lặng.
Lan nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt cô — nhợt nhạt, trống rỗng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra:
Không phải Mạnh hay Hùng đang trừng phạt cô.
Mà chính cô — đang tự trừng phạt chính mình.
sau những giây phút lặng đi, lan đứng dậy bước vào nhà tắm. Lan bước ra từ phòng tắm, trên người là bộ váy công sở màu kem thanh nhã
— kiểu dáng kín đáo, chỉ có chiếc cổ áo hơi trễ, đủ để che đi những vết hằn còn sót lại. Mọi thứ được cô sắp xếp tỉ mỉ: tóc búi gọn, lớp phấn mỏng, môi điểm chút son nhạt. Anh vẫn vậy Không còn cơn giận cuồng nộ như buổi sớm, nhưng thay vào đó là sự im lặng lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Công ty sáng hôm ấy cũng chẳng khác gì chiến trường sau bão. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng ai cũng cảm nhận được không khí lạ lùng giữa ba người. Lan bước vào phòng họp, trên môi vẫn nụ cười chuyên nghiệp, dáng vẻ điềm tĩnh như chưa từng có đêm nào trôi qua.
Mạnh đã ngồi sẵn ở đầu bàn, trong bộ vest sẫm màu, ánh mắt anh liếc qua cô một cách tự nhiên — hoặc cố tỏ ra như vậy. Nhưng trong một thoáng, ánh nhìn ấy vẫn nặng trĩu, vẫn đầy quyền lực, chiếm hữu.
– Cô Lan, bản kế hoạch hợp tác với đối tác Singapore, tôi muốn nghe lại hướng trình bày của cô. – Giọng anh vang đều, trầm và sắc. Lan bình thản mở tài liệu, giọng nói rõ ràng, tự tin. Chỉ có đôi tay cô, trong khoảnh khắc lật giấy, khẽ run nhẹ.
Ở phía cuối bàn, Hùng lặng im. Anh nhìn cô — ánh mắt vừa lạnh, vừa rực lửa. Anh biết cô đang cố gắng tỏ ra bình thường, cố giấu đi đêm dài vừa qua. Nhưng anh cũng biết, Mạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt mà anh căm ghét nhất.
Giờ nghỉ trưa. Mạnh bước vào phòng làm việc riêng, khẽ mở cánh cửa. Lan đang đứng cạnh cửa sổ, tay cầm ly nước, lặng nhìn bầu trời xám. – Em mệt không? – Giọng anh nhẹ, khác hẳn vẻ lạnh lùng ban nãy.
Lan không quay lại, chỉ đáp khẽ: – Anh nên đối xử với tôi ở công ty như bình thường. Đừng khiến mọi người nghi ngờ. Mạnh mỉm cười, bước lại gần. – Em nghĩ anh muốn giấu sao? Anh không giấu nữa đâu. Lan xoay người, ánh mắt sắc lạnh: – Nếu anh làm thế, tôi sẽ nghỉ việc.
Khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Mạnh tiến thêm một bước, nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống: – Em không thể rời đi được đâu, Lan. – Em thuộc về anh rồi. Dù em có chối, dù em có trốn, cũng không thoát được. Lan nhìn anh thật lâu, đôi mắt vừa kiêu hãnh, vừa u ám: – Anh nhầm rồi, Mạnh. Tôi chưa bao giờ thuộc về ai cả.
Buổi chiều, Hùng rời công ty sớm. Anh đi ngang qua phòng Mạnh — và nhìn thấy Lan đang bước ra. Ánh mắt họ chạm nhau, chỉ một giây thôi, nhưng đủ khiến mọi thứ sụp đổ. Hùng không nói gì, chỉ quay người, bỏ đi.
Lan đứng lặng, bàn tay khẽ siết chặt túi xách. Trên hành lang dài, tiếng giày cao gót của cô vang lên khô khốc — mỗi bước chân như đạp lên chính lòng tự trọng của mình. Cô biết, kể từ hôm nay, chẳng còn điều gì có thể cứu vãn được nữa. cô đã đánh mất quyền kiểm soát cả hai người đàn ông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com