41. Mất kiểm soát
Lan trở về phòng làm việc, cánh cửa khép lại khẽ khàng, nhưng tiếng tim đập thì vang dội.
Cô ngồi xuống ghế, đưa tay xoa trán, hít một hơi thật sâu.
Tất cả mọi thứ quanh cô – những bản hợp đồng, bảng kế hoạch, màn hình máy tính sáng lên – bỗng trở nên vô nghĩa.
Cô đã đánh mất quyền kiểm soát.
Cả với Mạnh — người đàn ông mà cô tưởng mình có thể thao túng.
Và cả với Hùng — người mà cô tưởng mình có thể giữ ở ranh giới của một cuộc chơi không ràng buộc.
Giờ đây, cả hai đều đang dần nuốt chửng cô theo cách riêng của họ.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Tin nhắn đến:
Mạnh: "Tối nay, 7 giờ. Nhà hàng cũ. Anh đợi."
Lan nhìn màn hình thật lâu, đôi mắt lạnh đi.
Cô không trả lời, nhưng cũng không thể xóa tin nhắn đó.
Một phần trong cô muốn bỏ đi, muốn cắt đứt tất cả.
Nhưng phần khác — sâu thẳm, mâu thuẫn và yếu đuối — lại vẫn bị hút về phía anh như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Chiều xuống, Hà Nội mờ dần trong ánh đèn vàng.
Cô bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh lùa qua vai áo.
Một chiếc xe đen bóng chờ sẵn ở góc đường.
Mạnh bước ra, mở cửa xe cho cô, ánh mắt anh vẫn vậy – bình thản, nhưng sâu như vực.
Lan ngồi vào ghế, im lặng.
Không ai nói gì suốt cả quãng đường.
Tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên, quyện cùng mùi nước hoa đắt tiền và hơi rượu.
– Em vẫn đẹp như mọi khi. – Giọng Mạnh khẽ vang, vừa đủ để phá tan im lặng.
Lan khẽ quay sang, môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
– Anh vẫn biết cách nói những điều vô nghĩa.
Anh bật cười – trầm và ngắn.
– Với em, chẳng điều gì là vô nghĩa cả.
Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, nơi ánh đèn vàng phản chiếu lên ly vang đỏ như máu.
Lan ít nói, chỉ tập trung ăn, ánh mắt lạc đi đâu đó.
Mạnh nhìn cô, chăm chú, như thể đang chiêm ngưỡng một thứ tài sản mà anh vừa chiếm lại được.
– Em im lặng thế này... là đang hối hận à?
– Không. – Lan đáp, giọng đều, không cảm xúc. – Chỉ là đang nghĩ xem... vì sao mình lại để mọi thứ đi xa đến thế.
Anh cúi người xuống, ánh mắt dừng lại trên đôi môi cô:
– Vì anh.
Lan khẽ cười, tiếng cười khô khốc:
– Đừng ảo tưởng, Mạnh.
Cô rời bàn ăn khi đồng hồ điểm tám giờ.
Mạnh thanh toán, rồi cùng cô bước ra bãi xe.
Gió đêm thổi mạnh, mùi cỏ dại và hơi lạnh thấm vào da thịt.
Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo lại.
– Anh không để em đi đâu cả.
Cô quay lại, nhìn anh – ánh mắt mệt mỏi, nhưng vẫn đầy thách thức:
– Vậy anh định làm gì? Lại chiếm đoạt tôi thêm lần nữa sao?
– Nếu đó là cách duy nhất để em nhớ rằng em vẫn thuộc về anh... thì đúng, anh sẽ làm thế. – Anh nói, giọng khàn đặc.
Lan im lặng.
Giữa họ là sự va chạm không lời – của dục vọng, của quyền lực, của những tổn thương không thể gọi tên.
Cô biết, mình đang trôi về phía vực sâu.
Nhưng cô không còn sức để quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com