43. Bình minh của lựa chọn - Lan rời đi
Sáng hôm ấy, Hà Nội phủ một lớp sương mỏng.
Ánh sáng yếu ớt len qua rèm, rọi xuống căn phòng lặng như tờ.
Lan ngồi bên bàn trang điểm, mái tóc buông xõa, ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh.
Cô nhìn vào gương – người phụ nữ trong đó có đôi mắt sâu, buồn, và ánh nhìn chất chứa một sự quyết tâm lặng lẽ.
Đêm qua... là một đêm dài.
Một đêm của giận dữ, của ghen tuông, của nỗi đam mê dày vò.
Cô đã để mặc Hùng – như một cách chuộc lỗi, hay đúng hơn, là sự buông xuôi cuối cùng.
Nhưng sáng nay, khi tỉnh lại, khi gương mặt anh chìm trong giấc ngủ, cô biết: nếu không dừng lại, cô sẽ đánh mất tất cả – kể cả anh.
Cô không muốn rời bỏ anh.
Nhưng cô cũng không thể rũ bỏ Mạnh – người đàn ông quyền lực, vừa chiếm hữu vừa hủy hoại cô bằng chính sự khao khát của mình.
Mạnh không yêu theo cách bình thường – anh muốn có, muốn sở hữu, muốn khiến cô khuất phục.
Còn Hùng... anh có cả một tương lai dài phía trước.
Liệu cô có sai khi chiếm hữu anh, nhưng lại bất lực không thể bảo vệ anh?
Lan nhắm mắt, tự hỏi:
Liệu mình đã đi quá xa rồi chăng?
Cô bước lại gần, khẽ đặt trước mặt Hùng một tờ giấy.
– Đơn từ chức.
Hùng ngẩng lên, mắt mở to.
– Em định làm gì?
– Em đi. – Lan nói, giọng bình thản nhưng cứng rắn. – Em không muốn tiếp tục nữa.
– Vì anh à? – Hùng gằn giọng.
– Không. – Cô nhìn thẳng vào mắt anh. – Vì chính em.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Rồi anh nắm chặt tay, ánh mắt sáng lên sự quyết liệt.
– Được. Anh sẽ rời đi cùng em.
Lan sững lại, nhìn anh thật lâu. Không một lời.
Chỉ có ánh nhìn của hai người giao nhau – đau, nhưng bình yên đến lạ.
8 giờ sáng tại công ty.
Lan bước vào phòng nhân sự, tay cầm hai tờ đơn.
Hai con người, hai chữ ký, hai số phận... nhưng dường như đang hòa chung một lối rẽ.
Chỉ một tiếng sau, cô được gọi lên gặp ông Hải, Phó giám đốc nhân sự – người đàn ông trung niên, điềm đạm và tinh tường.
– Cô Lan, vì sao cô lại quyết định nghỉ việc? – ông hỏi, giọng trầm. – Nếu cô có điều gì chưa hài lòng về chế độ đãi ngộ, công ty có thể xem xét điều chỉnh.
Lan đáp, bình thản:
– Tôi không có gì phải phàn nàn cả. Tôi chỉ... thấy mệt. Tôi muốn cho mình thời gian nghỉ ngơi.
Ông Hải gật đầu chậm rãi, đôi mắt vẫn dò xét.
– Tôi biết, trong nhiều năm qua, cô là một trong những quản lý xuất sắc nhất.
Chúng tôi thậm chí đang xem xét việc đề bạt cô lên vị trí Phó phòng điều hành.
Nếu cô cảm thấy mệt, công ty có thể sắp xếp cho cô nghỉ tạm hoãn dài hạn thay vì chấm dứt hợp đồng. Cô nghĩ sao?
Lan khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dao động.
– Tôi... cần thời gian để suy nghĩ.
Ông Hải mỉm cười, rồi nhìn xuống tập hồ sơ khác.
– Còn về cậu Hùng... tôi nghe vài tin đồn về mối quan hệ của hai người.
Nếu cô muốn, công ty có thể cho cậu ta nghỉ tạm hoãn cùng cô. Dù sao, cậu ấy cũng là người có năng lực.
Một khoảng lặng kéo dài.
Lan nhìn tờ giấy trước mặt, đôi tay đan vào nhau.
Rồi cô khẽ gật đầu.
– Được. Tôi đồng ý. Có lẽ... tôi cần bình tâm lại.
Buổi trưa hôm đó.
Mạnh cho gọi cô lên phòng.
Không khí trong phòng nặng như trước cơn bão.
Vừa bước vào, cánh cửa phía sau cô bị đóng sầm lại.
Anh đứng đó, sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng – thứ ánh nhìn khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, nhưng khiến Lan thấy... thương hại.
– Tại sao? – Anh hỏi, giọng khàn, nghẹn.
Lan nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh:
– Em mệt rồi.
– Em không muốn ở bên anh đến thế sao? – Mạnh bước tới, từng bước nặng nề, gần như kìm nén cơn giận.
– Phải. Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu. – Lan đáp. – Mạnh, anh hãy dừng lại đi.
Không gian như đông đặc.
Chỉ còn tiếng thở của hai người – chậm, nặng, và nghẹn.
Mạnh cúi đầu, bàn tay anh khẽ run.
– Anh có thể... không làm phiền em. Cũng không gây khó dễ cho cậu ta.
– Nhưng đôi khi, anh sợ... – Anh ngẩng lên, ánh mắt như có lửa. – Anh không biết mình sẽ làm gì... nếu thực sự mất em.
Câu nói ấy – vừa là lời cầu khẩn, vừa như một lời đe dọa.
Một người đàn ông đang giãy giụa giữa tình yêu và quyền lực, giữa khao khát chiếm hữu và nỗi sợ bị bỏ rơi.
Lan đứng đó, bình thản, đôi mắt sâu thẳm.
– Anh đã mất em rồi, Mạnh.
– Không phải hôm nay. Mà là từ rất lâu trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com