Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Nha Trang - những ngày dịu êm của tự do

Buổi sáng ở Nha Trang, nắng vàng trải nhẹ lên mặt biển.
Lan đứng bên lan can ban công, gió thổi tung mái tóc dài mượt mà.
Không còn là người phụ nữ của những bộ vest cứng nhắc, của những buổi họp căng thẳng, của đôi mắt mỏi mệt trong ánh đèn văn phòng – giờ đây, cô là một người đàn bà tự do, rạng rỡ trong chiếc áo hai dây trắng tinh và chiếc quần short ngắn khoe đôi chân thon dài.

Dưới ánh nắng nhạt, làn da trắng ngần của cô ánh lên sắc mịn như cẩm thạch.
Gió lướt qua, hương muối biển quyện trong tóc, trong nụ cười.
Lan như sống lại chính mình của mười mấy năm trước – cô gái tuổi đôi mươi với bao khát khao, bao mơ mộng, bao đam mê bị thời gian vùi lấp.

Phía sau, Hùng bế Dũng ra khỏi phòng ngủ.
Cậu bé vừa tròn hai tuổi, tóc tơ mềm rối bời, đôi mắt to tròn long lanh như giọt sương mai.
"Dũng con của mẹ dậy rồi à?" – Lan mỉm cười, dang tay đón lấy con.
Khoảnh khắc ấy, Hùng đứng nhìn hai mẹ con, trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc khó gọi tên – ấm áp, bình yên, và đầy khao khát.

Anh chưa bao giờ thấy Lan như thế này.
Không còn vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh.
Thay vào đó là một sự dịu dàng, trong trẻo, nụ cười và đôi mắt ánh lên niềm vui sống.

Buổi sáng, họ cùng nhau dạo biển.
Lan đi chân trần, tay dắt Dũng, để mặc từng đợt sóng nhỏ vỗ vào mắt cá chân.
Hùng đi cạnh, mắt dõi theo từng bước của cô – người phụ nữ khiến anh say mê không chỉ vì vẻ đẹp, mà vì cái cách cô sống – mạnh mẽ mà vẫn thật dịu dàng.

Giữa khung cảnh biển trời mênh mông, họ giống như một gia đình thật sự.
Dũng chạy lon ton giữa hai người, vừa cười vừa hét lên thích thú mỗi khi sóng xô vào chân.
Lan ngửa mặt lên trời cười – tiếng cười trong trẻo, giòn tan, vang xa trong gió biển.
Hùng khẽ nghiêng đầu, mắt anh chìm đắm trong sự đam mê và thỏa mãn của hạnh phúc.

Trong những ngày ấy –
Lan thôi không nghĩ về Mạnh, không nghĩ về công ty, không nghĩ về những dằn vặt và mất mát.
Cô chỉ muốn sống – sống trọn vẹn từng giây, từng phút.
Cô uống cà phê sáng cùng Hùng, cùng anh đưa Dũng đi dạo phố biển, cùng anh ăn hải sản bên bờ cát trắng.
Buổi tối, họ ngồi bên nhau trên ban công khách sạn, nghe tiếng sóng thì thầm dưới chân.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô – đẹp, mềm mại, và đầy sức sống.

Hùng ngắm nhìn cô thật lâu.
Anh chưa từng thấy Lan cười nhiều đến thế.
Cô trẻ hơn, đẹp hơn, tự nhiên đến mức khiến anh có cảm giác mình đang ở bên một cô gái tuổi đôi mươi, chứ không phải người phụ nữ hơn anh mười hai tuổi.
Trong nụ cười ấy, có cả một trời bình yên, có cả một tình yêu vừa đủ để quên đi tất cả.

Và anh thầm ước...
Giá như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Để Lan mãi là cô gái ấy – rạng rỡ, tự do, và hạnh phúc trong vòng tay anh.

Sau chuyến đi – Những ngày bình yên trở lại

Chuyến đi Nha Trang khép lại như một giấc mơ đẹp.
Lan, Hùng và bé Dũng trở về Hà Nội trong buổi chiều dịu nắng.
Thành phố vẫn vậy – vội vã, ồn ào – nhưng trong lòng họ, dường như mọi thứ đã khác.

Uy và Mỹ cũng vừa tan học về.
Hai đứa trẻ ríu rít chạy ra đón, ánh mắt sáng rỡ khi thấy mẹ.
Lan ôm chầm lấy con, khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi nắng.
Cô mang về thật nhiều quà – những con ốc biển, những chiếc vòng nhỏ xinh, cả vài bộ váy màu mà cô tự tay chọn.
Hai đứa trẻ đã lớn, hiểu chuyện, biết giúp mẹ chăm em.
Khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười – tiếng nói, tiếng trẻ thơ, và cả những cái nhìn thương yêu ấm áp.

Lan trở lại công việc với tâm thế hoàn toàn mới.
Cô không còn là người phụ nữ chạy trốn những vết thương cũ.
Cô bình thản, tự tin, và điềm đạm đến lạ.
Trong ánh mắt ấy, có một sự sáng trong của người đã biết rõ mình muốn gì – và điều gì xứng đáng để giữ lại.

Sau thời gian tạm nghỉ, công ty quyết định bổ nhiệm cô làm Phó Giám đốc phụ trách kế hoạch.
Một vị trí mới, một chặng đường mới.
Từ nay, cô và Mạnh ngang hàng – không còn là người cấp dưới, cũng không còn là người đàn bà nép sau lưng một người đàn ông quyền lực.
Với Lan, đây không chỉ là một bước tiến trong sự nghiệp, mà là sự trở lại của chính cô – tự tin, độc lập, và đầy kiêu hãnh.

Hùng vẫn ở lại mảng kinh doanh – nơi Mạnh phụ trách.
Ban đầu, Lan có phần lo lắng, nhưng Hùng đã khác.
Anh điềm tĩnh, biết giữ chừng mực, đủ bản lĩnh để đứng vững bằng năng lực thật sự.
Cô cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy anh – người đàn ông mà cô chọn – trưởng thành từng ngày.

Còn Mạnh...
Anh đã thay đổi.
Không còn là người đàn ông của những cơn ghen, những lời nói lạnh lùng pha lẫn đau đớn.
Anh đã học cách im lặng, học cách đứng từ xa nhìn cô mỉm cười mà không còn muốn giữ lấy nữa.

Giữa họ, không còn những chuyến công tác đột ngột, không còn những đêm hoan lạc bản năng,
nhưng vẫn còn đó một điều rất lặng – một sự quan tâm thầm lặng của hai người từng hiểu nhau sâu sắc.
Đôi khi, anh gửi cô một tin nhắn ngắn: "Hôm nay họp tốt chứ?"
Cô chỉ đáp lại bằng một biểu tượng mặt cười.
Không cần nhiều lời – vì giữa họ, từng có quá nhiều điều để nói, và cũng đủ để im lặng.

Lan biết, Mạnh không thật sự xấu.
Anh từng là điểm tựa, là nơi cô tìm đến trong những tháng năm yếu lòng nhất.
Anh đã từng yêu cô, theo cách của riêng anh – mãnh liệt, chiếm hữu, nhưng cũng đầy cô độc.
Và có lẽ, điều duy nhất anh thiếu... chỉ là tuổi trẻ, là cái nhiệt huyết và sự tươi mới mà mọi người phụ nữ từng khao khát.

Còn cô, giờ đây, đã chọn cách khác – cách yêu bình yên.

Sau giờ làm, Lan cùng Hùng đón Dũng, đưa Uy và Mỹ đi ăn kem.
đi xem phim
Những điều giản dị ấy – thứ cô từng nghĩ xa xỉ – nay lại trở thành hạnh phúc thật sự.

Lan biết, sóng gió có thể vẫn chờ đâu đó phía trước.
Nhưng ít nhất bây giờ, khi tựa đầu lên vai Hùng, nghe tiếng Dũng bi bô gọi "ba mẹ",
và thấy Uy – Mỹ khẽ cười với nhau bên bàn học,
cô biết rằng –
cuối cùng, sau tất cả những mất mát, cô đã tìm được điều mình hằng mơ ước:
bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang