Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Cơn sóng ngầm - Khi bình yên bắt đầu lay động

Thăng chức – với Lan – không chỉ là niềm vui, mà còn là thử thách thật sự.
Từ mảng kinh doanh sang kế hoạch, mọi thứ như một thế giới hoàn toàn mới.
Họp hành, đề án, báo cáo, chiến lược... – cô gần như không có nổi một ngày thảnh thơi.

Những buổi tối muộn, ánh đèn phòng làm việc vẫn hắt ra từ tầng cao nhất.
Lan ngồi đó, giữa chồng tài liệu và những con số dày đặc, lặng lẽ như một chiến binh.
Cô không còn những chuyến công tác, không còn phải đối mặt với Mạnh trong những buổi đàm phán căng thẳng – nhưng giờ đây, áp lực của một vị trí mới lại khiến cô kiệt sức hơn bao giờ hết.

Hùng vẫn vậy – vẫn chăm chỉ, vẫn nhẹ nhàng, vẫn là người đàn ông từng khiến cô tin rằng tình yêu có thể xoa dịu mọi vết thương.
Nhưng giờ đây, họ ít gặp nhau hơn.
Không còn cùng phòng, không còn cùng dự án.
Khi Lan về đến nhà, đèn phòng khách thường đã tắt, Hùng đã ngủ.
Cô chỉ khẽ nằm xuống cạnh anh, chạm nhẹ vào bờ vai quen thuộc.
Anh trở mình, khẽ vòng tay qua cô theo thói quen – mà đôi khi, Lan không biết anh có thật sự tỉnh hay chỉ là phản xạ của cơ thể.

Căn nhà vẫn ấm, nhưng dường như thiếu đi chút hơi thở của sự kết nối.
Lan hiểu, cô đang dần đánh đổi hạnh phúc nhỏ bé lấy sự nghiệp lớn lao.
Nhưng cô không còn đường lùi – cô phải chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí ấy, rằng mình không chỉ là "người phụ nữ của ai đó".
Còn Hùng...
Anh cũng thay đổi – âm thầm mà rõ rệt.

Không còn là chàng trai trẻ phải chen chúc trên chuyến xe bus sáng sớm.
Giờ đây, anh đi xe sang, mặc vest chỉnh tề, dùng nước hoa đắt tiền – trông như một quý ông thành đạt.
Những năm tháng bên Lan khiến anh trưởng thành, bản lĩnh và có sức hút mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Và rồi, như một quy luật không tránh khỏi, những ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về anh.
Người ta gọi anh là "soái ca của phòng kinh doanh", là hình mẫu khiến các cô gái trong công ty phải ngoái nhìn.
Trong số đó có Hà – cô nhân viên mới, trẻ trung, xinh đẹp, là hoa khôi của công ty.
Hà chỉ mới 24 tuổi – trẻ, đầy sức sống, ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ.
Khi cô nói chuyện, cả căn phòng như sáng lên.

Lúc đầu, Hùng chỉ xem Hà như em út trong phòng.
Nhưng dần dần, những buổi làm việc chung, những lần trao đổi công việc, những tin nhắn trao đổi muộn...
đã khiến anh vô thức để tâm hơn.
Cảm giác được ngưỡng mộ, được lắng nghe, được nhìn bằng ánh mắt trong trẻo ấy – khiến anh thấy... mình như trẻ lại.

Và có lẽ, cũng chính trong những khoảnh khắc ấy, Hùng bắt đầu quên mất rằng...
ngoài kia, vẫn còn một người phụ nữ – đêm nào cũng nằm bên anh, nhưng ngày càng xa anh hơn.
Một đêm khuya, Lan về nhà muộn.
Căn nhà tắt đèn.
Cô mở cửa phòng, thấy Hùng ngủ say, điện thoại vẫn sáng lờ mờ trên tay – là một tin nhắn chưa kịp xóa, với dòng chữ hiện lên giữa màn hình:

"Anh vẫn còn ở văn phòng à? Em pha cà phê rồi, anh có muốn qua phòng em lấy không?" – Hà.

Lan đứng lặng, tim cô khẽ se lại.
Không ồn ào, không nước mắt.
Chỉ có một nỗi chênh vênh mơ hồ lan dần trong ngực.

Cô ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ tóc Hùng.
Anh vẫn ngủ yên, nét mặt thanh thản như một đứa trẻ.
Lan nhìn anh thật lâu...
Và thầm nghĩ:

"Có lẽ, bình yên chưa bao giờ là mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang