Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47. Những vết nứt mơ hồ

Lan vẫn như một con thuyền miệt mài bơi trong guồng sóng công việc.
Lịch họp kín đặc, báo cáo dồn dập, những bản kế hoạch phải hoàn thành trước hạn.
Cô ít có thời gian để thở, huống chi là để soi xét những thay đổi trong cuộc sống riêng.

Tin nhắn tối hôm ấy – từ Hà – chỉ thoáng qua trong ký ức, như một cơn gió lành lạnh.
Lan không nhắc lại, không tra hỏi.
Một phần vì cô tin Hùng, phần khác vì cô quá bận để đào sâu.
Trong cô, niềm tin và sự mỏi mệt vô tình hòa lẫn, biến thành một thứ bình thản đến nguy hiểm.
Còn Hùng...
Anh bắt đầu có nhiều lý do để ở lại văn phòng muộn.
Ban đầu là họp nhóm, sau đó là cà phê cùng đồng nghiệp, rồi những buổi "trao đổi ý tưởng" với Hà.

Hà – khác hẳn với Thoa – không hời hợt, không vụng trộm.
Cô trẻ trung, thông minh, và đặc biệt biết cách lắng nghe.
Mỗi lần Hùng nói về những dự án, những áp lực từ sếp Mạnh, về cả Lan – Hà đều kiên nhẫn ngồi nghe, mắt mở to, miệng khẽ cười.
Sự ngưỡng mộ của một cô gái 24 tuổi có sức mạnh lạ kỳ – nó khiến Hùng cảm thấy mình như một người hùng, một bờ vai vững chãi.

Lan – người đàn bà từng bao bọc, nâng đỡ anh – giờ đây giống như một "ngọn núi" anh phải ngước nhìn.
Còn Hà – lại giống như một "dòng suối" mát lành, để anh thoải mái soi bóng.
Những buổi hẹn bắt đầu nhiều hơn.
Một tách cà phê chiều.
Một bữa tối sau giờ làm.
Một buổi dạo quanh hồ Tây, gió thổi lồng lộng, Hà cười giòn tan, tóc bay tán loạn trong gió.
Ánh mắt hai người chạm nhau, ngập ngừng nhưng rồi kéo dài hơn mức bình thường.

Mọi thứ vẫn "mập mờ" – chưa vượt quá ranh giới, nhưng lại đầy những tín hiệu khiến tim họ đập nhanh.
Một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Một cái chạm tay vô tình khi cùng xem bản kế hoạch.
Một cái nhìn níu lại lâu hơn cần thiết.

Và Hùng nhận ra – mỗi lần điện thoại rung lên với tên "Hà", tim anh lại xao động.
Trong khi những tin nhắn từ Lan – ngắn gọn, dứt khoát, thường chỉ xoay quanh việc "Em về muộn, anh ăn cơm trước nhé" – không còn khiến anh chờ mong như trước.
Lan vẫn tin rằng mình đang giữ một mái ấm.
Hùng vẫn ở đó, vẫn đi làm, vẫn về nhà, vẫn nắm tay cô trong những đêm chập chờn.
Nhưng giữa họ, một khoảng cách vô hình đã bắt đầu hình thành.

Và điều đáng sợ nhất là – khoảng cách ấy không phải từ một kẻ thứ ba chủ ý chen ngang, mà từ chính sự thiếu vắng của tình yêu được nuôi dưỡng.
Lan quá bận để nhận ra.
Còn Hùng thì quá say trong cơn gió xuân mới – để kịp dừng lại.

Đêm vượt ranh giới

Hôm đó, Lan phải bay công tác gấp cùng ban lãnh đạo để ký hợp đồng chiến lược. Chuyến bay đêm, cô nhắn cho Hùng một tin ngắn ngủi: "Anh ngủ sớm nhé. Mai em về." Tin nhắn ấy đến khi Hùng đang ngồi ở quán bar nhỏ cùng vài đồng nghiệp sau giờ làm.

Hà cũng ở đó. Cô mặc chiếc váy lụa màu kem, tóc xõa nhẹ, môi đỏ tự nhiên. Ánh đèn vàng khiến khuôn mặt cô vừa trong trẻo, vừa gợi cảm đến lạ. Họ cụng ly. Rượu không mạnh, nhưng cái say thì đến từ ánh mắt.

Khi quán vắng dần, chỉ còn hai người. Hà khẽ nói: – anh đưa em về nhé. Không ai từ chối. Trời đổ mưa lất phất, hai người ngồi trong xe, tiếng mưa đập lộp độp lên kính. Một cái chạm tay – tưởng là vô tình – khiến không khí trở nên dày đặc. Ánh nhìn chạm nhau. Thời gian như ngừng lại. Và chỉ cần một giây lạc nhịp — Hùng nghiêng người về phía cô.

Cái hôn đầu tiên đến nhẹ như gió. Nhưng khi Hà khẽ nhắm mắt lại, tất cả lý trí trong Hùng tan biến. Anh không nghĩ đến Lan. Không nghĩ đến Dũng. Không nghĩ đến điều gì ngoài hơi thở gấp gáp và làn da mềm ấm đang kề sát bên.

Đêm ấy — họ ở lại bên nhau. Không ồn ào, không cuồng nhiệt — chỉ là một thứ cảm giác say, mềm, và rất thật. Một sự đắm chìm lặng lẽ, như thể họ đã chờ khoảnh khắc ấy từ rất lâu. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hùng im lặng nhìn trần nhà.

Hà vẫn đang ngủ, khuôn mặt thanh thản như trẻ con. Anh chạm nhẹ vào mái tóc cô — và trong khoảnh khắc ấy, lòng anh quặn thắt. Anh biết, thứ vừa xảy ra không chỉ là một sai lầm.

Nó là sự phản bội thực sự. Không còn có thể biện minh bằng say rượu hay phút yếu lòng. Ngoài cửa sổ, nắng đã lên. Một ngày mới bắt đầu. Nhưng trong lòng Hùng, có thứ gì đó vừa vỡ ra – lặng lẽ, đau đớn, và không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang