49.Giông tố tới
Trời Hà Nội đêm ấy trở gió.
Những cơn mưa nhỏ lất phất quét qua, lạnh và ẩm.
Lan kết thúc cuộc họp muộn, mệt rã rời, bụng đói nên ghé vào quán ăn quen gần công ty – quán nhỏ, có mái hiên cũ, ánh đèn vàng hắt ra mờ mờ.
Cô vừa bước xuống xe thì sững lại.
Ở bàn trong góc, gần khung cửa kính, là Hùng – đang ngồi cùng một cô gái trẻ.
Cả hai ngồi đối diện nhau, cười nói thân mật.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô gái ấy – trong trẻo, rạng rỡ – Lan thoáng thấy quen.
Cô nhớ ra – đó là Hà, nhân viên mới của phòng kinh doanh.
Cô gái từng được đám đồng nghiệp nam nhắc đến với giọng trêu đùa, "hoa khôi công ty", "có nụ cười làm người ta quên mất mình đang họp."
Lan đứng lặng dưới mái hiên, tay khẽ siết lấy túi xách.
Cô tự nhủ – chắc họ đi ăn tối cùng đồng nghiệp thôi.
Nhưng rồi, từng phút trôi qua, không ai khác xuất hiện.
Chỉ có hai người họ.
Ánh mắt Hùng dịu lại, còn Hà nghiêng người cười, khẽ chạm vào tay anh.
Một cái chạm rất nhỏ, nhưng đủ để Lan hiểu tất cả.
Trái tim cô nhói lên một cách lặng lẽ.
Cô không làm ầm lên.
Chỉ rút điện thoại, bình thản nhắn tin cho anh:
"Em có việc phải xử lý thêm, chắc về muộn."
Tin nhắn gửi đi.
Lan chọn một chỗ ngồi khuất, nơi có thể nhìn thấy họ mà không bị phát hiện.
Ly trà đá trước mặt nguội dần, tan hết đá, nhưng cô vẫn ngồi im như pho tượng.
Rồi họ đứng dậy.
Hà chủ động nắm tay Hùng.
Anh không né tránh.
Họ cùng bước ra, dưới màn mưa lất phất.
Hà cười rất tươi khi anh mở cửa xe cho cô – chiếc xe thể thao Lan đã tặng Hùng, chỉ vài tháng trước, sau khi cô lên chức.
Cô đã tự tay chọn màu, chọn kiểu – chỉ vì muốn anh thuận tiện đi làm, đỡ phải chờ cô.
Khi ấy, anh đã ôm cô thật chặt, nói:
"Anh may mắn lắm, vì có em."
Giờ, chiếc xe ấy đang mở cửa cho một người khác.
Lan không lái xe bám theo.
Cô bắt taxi.
Ngồi sau kính, cô nhìn thấy đuôi xe Hùng dừng lại trước một khách sạn.
Cái tên khách sạn ấy khiến cô khẽ cười – nơi cô và Mạnh từng đến những lần yếu lòng.
Mọi thứ bỗng như vòng tròn khép kín — một trò mỉa mai của định mệnh.
Cô ngồi trong taxi, ánh đèn ngoài đường quét qua khuôn mặt.
Không khóc.
Không nổi giận.
Chỉ là một nỗi đau sâu hoắm, lạnh như gió mùa.
Lan thầm nghĩ:
"Thật nực cười. Mình và anh... có là gì của nhau đâu.
Mình không danh phận, không ràng buộc.
Ngay cả cái quyền để ghen... cũng không có."
Cô ngả lưng ra ghế, nhìn ánh đèn nhấp nháy ngoài trời, môi khẽ mím.
Nhưng rồi, trong cơn tĩnh lặng ấy, một ý nghĩ lóe lên — rõ ràng, sắc lạnh:
"Mọi thứ anh đang có... chẳng phải đều do tôi cho sao?"
Ánh mắt Lan bỗng thay đổi.
Từ nỗi đau chuyển thành bình thản lạnh lùng.
Nếu đã chọn con đường phản bội – cô sẽ không cần khóc nữa.
Cô chỉ cần làm một điều duy nhất:
Tước đi tất cả.
🌑 Đêm ấy, khi Hùng say đắm trong vòng tay người khác,
ở một góc khác của thành phố,
Lan ngồi trước màn hình laptop,
ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng của cô.
Từng dòng mail, từng bản kế hoạch, từng quyết định nhân sự hiện ra trước mắt.
Cô đã biết mình cần phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com