5. Mạnh xuất hiện
Sáng hôm sau, Lan dậy sớm.
Căn nhà vẫn im, chỉ nghe tiếng xe ngoài đường.
Cô pha cà phê, đứng trước gương.
Khuôn mặt phản chiếu – gọn gàng, ánh mắt sắc, chẳng còn dấu vết của men rượu đêm qua.
Người ta vẫn bảo, đàn bà mạnh mẽ là người biết giấu mệt mỏi dưới lớp son môi hoàn hảo.
Lan thì không giấu. Cô chỉ đơn giản là không cho phép mình yếu.
Đến công ty, cô gặp Mạnh ở thang máy.
Anh vẫn vậy – dáng người cao, vest chỉnh tề, ánh mắt vừa nghiêm vừa ấm.
Anh là cấp trên của cô cũng là một người cha đơn thân, vợ anh không may mất do tai nạn, anh có 1 cậu con trai nhỏ 6 tuổi.
Anh nhìn cô, mỉm cười:
"Sáng nay trông em mệt. Lại làm việc muộn à?"
"Em không biết nghỉ là gì mà." – Lan đáp, giọng nhẹ nhưng dứt.
Cửa thang máy khép lại.
Mạnh nhìn cô thoáng lâu hơn mức bình thường.
"Em nên biết mệt một chút, Lan. Con người không phải máy."
Cô bật cười khẽ:
"Nếu em dừng lại, có ai làm giúp em đâu?"
"Có." – Anh đáp gọn – "Anh."
Câu nói ngắn, đơn giản, nhưng khiến cô hơi khựng.
Không phải vì xúc động. Mà vì ánh mắt anh quá thật.
Nó không vồ vập, không thương hại, chỉ có sự quan tâm của một người đàn ông biết mình muốn gì.
Trong cuộc họp sau đó, Mạnh ngồi ở đầu bàn. Lan trình bày báo cáo, tự tin, rõ ràng.
Khi buổi họp kết thúc, anh gọi cô ở lại.
"Chiều nay đi với anh, sang chi nhánh bàn hợp đồng."
"Lại công tác à?"
"Ừ. Hai ngày thôi."
Lan gật đầu, thu dọn tài liệu.
Ra khỏi phòng, cô bắt gặp ánh nhìn của vài đồng nghiệp nữ – tò mò, xen lẫn ghen tị.
Họ không biết gì cả.
Với họ, Lan là người phụ nữ có tất cả: chức vụ, sắc đẹp, tự do.
Còn với Lan, tất cả chỉ là một vỏ bọc vững vàng để che phần đời đã vỡ.
Buổi chiều, xe Mạnh dừng trước cổng công ty.
Anh mở cửa, nghiêng đầu:
"Lên xe đi, Lan."
Cô ngồi vào, thắt dây an toàn, nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố lùi dần phía sau.
Cô khẽ tự hỏi – phải chăng đây là người đàn ông duy nhất có thể đi song song với mình, chứ không chạy trước hay lẽo đẽo phía sau?
Mạnh bật nhạc nhẹ, rồi im lặng lái xe.
Lan dựa đầu vào ghế, nhắm mắt.
Không phải vì mệt, mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy yên.
Không hối hận, không giằng xé.
Chỉ... yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com