50. Đêm buông tay
Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách.
Lan ngồi trên sofa, chiếc cốc cà phê trên tay vẫn còn khói nhẹ bay lên.
Trên bàn là vài tập tài liệu mở dở — nhưng rõ ràng, đêm nay cô chẳng thể đọc nổi một chữ.
Tiếng chìa khóa xoay trong ổ.
Cánh cửa bật mở.
Hùng bước vào, hơi men phảng phất trong hơi thở. Anh khựng lại ngay khi nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường đều đặn, lạnh lẽo.
– "Chị... chưa ngủ à?" – Hùng lúng túng, giọng anh nhỏ đến lạ.
Lan khẽ nhếch môi:
– "Từ bao giờ... anh lại gọi em là chị vậy, Hùng?"
Giọng cô trầm, nhưng nhẹ như gió thoảng.
Hùng đứng chết lặng. Anh chưa kịp phản ứng thì Lan tiếp lời, vẫn điềm nhiên nhấp ngụm cà phê, ánh mắt nhìn thẳng:
– "Chúng ta cần nói chuyện. Ngồi xuống đi."
Không khí đặc quánh lại.
Hùng chậm chạp ngồi đối diện. Cả người anh cứng đờ.
Lan đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng, bình tĩnh đến rợn người:
– "Chuyện của anh và Hà... anh không cần giấu nữa đâu."
– "Hai người đang yêu nhau, phải không?"
Hùng cúi mặt, không nói.
Lan không đợi câu trả lời.
– "Sáng mai... anh có thể rời đi. Cứ xem như chưa từng có gì giữa chúng ta."
Cô quay lại, nhìn anh lần cuối. Nụ cười nhẹ, đẹp đến đau lòng:
– "Căn nhà này, xe, và tất cả những gì anh đang dùng — đều là của em.
Giờ thì anh có thể về phòng của mình rồi."
Hùng đứng chết lặng.
Anh không ngờ cô lại phản ứng như vậy.
Lần trước, khi anh lạc lối với Thoa, Lan đã chọn im lặng và dần tha thứ.
Nhưng lần này... là sự lạnh lùng đến lạ.
Anh sang phòng khách ngủ.
Nơi đó không thoải mái được như căn phòng mà anh đã ở bên Lan bao năm qua.
Cả đêm anh trằn trọc, nghĩ về Hà, về Lan, về mọi thứ đang quay cuồng trong đầu, khiến anh không thể nào hiểu nổi chính mình đang muốn gì lúc này.
Có lẽ, rời đi... anh sẽ thoải mái hơn, sẽ được ở bên Hà — cô gái khiến anh thấy mình được "yêu" trở lại.
Sáng hôm sau, khi Hùng thức dậy, bọn trẻ đang tíu tít chuẩn bị đi học.
Sau bữa ăn sáng, anh đưa chúng tới trường như mọi ngày.
Rồi kéo theo một chiếc vali bước ra khỏi cánh cổng.
Anh rời đi — theo đúng cách mà anh từng đến.
Bao năm qua, phần lương của anh được gửi về cho ba mẹ, phần còn lại anh tiêu xài thoải mái, và đặc biệt là dạo gần đây, hầu hết đều được dùng cho Hà.
Sự xa hoa, tiện nghi mà Lan mang lại đã tạo cho anh thói quen sống hưởng thụ — một thói quen mà giờ đây anh không dễ gì từ bỏ.
Anh nhấc máy gọi cho Hà, nói rằng muốn đến chỗ cô.
Bắt một chiếc taxi, Hùng rời đi.
Lan đứng trên tầng, nhìn theo từ khung cửa sổ.
Hôm nay là thứ Bảy.
Bọn trẻ vẫn đi học — vì cô đăng ký cho chúng học thêm cả ngày này.
Căn nhà bỗng trở nên trống trải lạ lùng.
Người giúp việc cũng đã đi chợ.
Lâu lắm rồi, Lan mới lại cảm thấy cô đơn đến thế.
Hùng đến chỗ Hà – một căn phòng trọ nhỏ, chật chội.
Đã lâu anh quên mất cảm giác này – có lẽ là từ ngày chuyển đến sống cùng Lan.
Hà đón anh vào phòng, quan tâm hỏi han:
– "Anh có chuyện gì sao? Anh cãi nhau với gia đình à?"
Hùng không giải thích, và Hà cũng chỉ nghĩ đơn giản như thế.
Cô vẫn luôn tin rằng anh là một người đàn ông thành đạt, hoặc ít nhất là một công tử nhà giàu.
Hùng đến ở cùng cô.
Hai người chìm đắm trong tình yêu và thứ hạnh phúc ngắn ngủi ấy.
Nhưng anh không quen sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Cả hai quyết định thuê một căn phòng rộng hơn và chuyển đi ngay trong ngày hôm đó.
Họ cùng nhau đi mua sắm các vật dụng gia đình, chuẩn bị cho mái ấm mà họ tưởng rằng là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com