51. Sau cơn giông
Những ngày đầu, căn nhà vắng lặng đến mức mỗi bước chân cũng nghe rõ tiếng vang.
Không còn tiếng Hùng nói cười, không còn hơi ấm của người đàn ông từng nằm cạnh suốt bao năm.
Nhưng Lan không gục ngã.
Cô dành trọn những đêm trống trải ấy cho công việc.
Tập trung, quyết liệt, và lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Dường như, nỗi đau không khiến cô yếu đuối — mà chỉ khiến cô mạnh mẽ hơn.
Những buổi sáng, Lan vẫn dậy sớm, tự tay chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ.
Sau khi đưa con đi học, cô đến công ty, chỉnh tề, sang trọng trong bộ vest màu be và mùi nước hoa dịu nhẹ quen thuộc.
Ánh mắt nhân viên khi nhìn cô – không chỉ là sự kính nể, mà còn pha lẫn chút ngưỡng mộ.
Người phụ nữ ấy — dù từng đổ vỡ, vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Không ồn ào, không than vãn, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước.
Cô dần lấy lại nhịp sống của mình — đi làm, họp, chạy dự án, đón con, đọc sách, rồi lại tiếp tục làm việc đến khuya.
Với người ngoài, Lan là hình mẫu của một người phụ nữ thành đạt, độc lập và bản lĩnh.
Nhưng chỉ có cô biết, để có được sự bình thản ấy, cô đã phải đi qua bao nhiêu đêm dài nước mắt.
Trong khi đó — ở một nơi khác, Hùng và Hà đang sống trong thế giới của riêng họ.
Họ thuê một căn hộ nhỏ, nhưng đủ tiện nghi, sạch sẽ và sáng sủa.
Hà bận rộn trang trí, chọn rèm cửa, sắm chăn ga, bát đũa, như thể đang xây tổ ấm cho một tình yêu đích thực.
Còn Hùng — anh vẫn quen với những điều xa hoa, những bữa ăn sang trọng, những món đồ hàng hiệu, xe đẹp, và những thói quen mà Lan đã vô tình "tập cho anh" trong suốt bao năm qua.
Ban đầu, Hà ngưỡng mộ anh — người đàn ông phong độ, ăn mặc chỉn chu, lịch thiệp, đi xe sang, nói năng nhẹ nhàng.
Cô hãnh diện khi có được anh — như thể vừa "săn" được một con mồi vàng.
Còn Hùng — anh thấy mình trẻ lại, được khao khát, được tôn sùng.
Họ cười nhiều, nắm tay nhau đi dạo, ăn tối ngoài phố, đăng những bức ảnh tràn đầy tình tứ.
Tình yêu ấy, nhìn qua tưởng như hạnh phúc.
Nhưng ẩn sâu trong đó là một sự mù quáng — khi cả hai đều đang sống trong ảo tưởng.
Hà yêu hình ảnh của một người đàn ông được bao bọc bởi hào quang thành đạt,
còn Hùng, anh chỉ đang tìm kiếm một nơi trú ẩn tạm thời cho bản ngã bị tổn thương.
Còn Lan, từng ngày trôi qua, cô dần bình tâm lại.
Không còn giận dữ, cũng không còn oán trách.
Cô hiểu — mọi thứ đã kết thúc, nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời mình.
Giờ đây, khi nhìn vào gương mỗi sáng, cô không còn thấy một người phụ nữ từng bị phản bội,
mà là một người đàn bà đã học cách đứng lên — và biết yêu chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com