52.Ảo tưởng rạn nứt
Những ngày đầu sau khi rời khỏi nhà Lan, Hùng thấy mình như được giải thoát.
Không còn ánh mắt sâu thẳm khó đoán của cô, không còn những bữa tối đầy nguyên tắc,
chỉ có Hà – trẻ trung, tươi tắn và nồng nhiệt.
Căn phòng trọ nhỏ nhưng đầy tiếng cười.
Buổi sáng hai người cùng nhau ăn sáng vội, buổi tối nấu mì, xem phim, ôm nhau trong chăn mỏng.
Hùng nghĩ – đây mới là tự do, là tình yêu thật sự.
Nhưng chỉ ít lâu sau, mọi thứ bắt đầu đổi khác.
Tài khoản của anh gần như trống rỗng.
Tiền lương công ty không đủ chi cho tiền nhà, tiền ăn, tiền tiêu vặt.
Anh đã quen với cuộc sống sung túc, có người lo cho từng bữa ăn, từng bộ quần áo.
Còn giờ đây – chỉ một hóa đơn tiền điện cũng khiến anh cau mày.
Hà bắt đầu để ý.
Cô ngỡ anh là người đàn ông thành đạt, có nhà, có xe.
Nhưng sao lại đi làm bằng taxi, ở trong căn phòng trọ chưa đầy 30 mét vuông, tường bong sơn loang lổ?
Một buổi chiều, khi Hùng ngồi lặng thinh bên bàn làm việc, Hà hỏi:
– "Anh... thật ra đang gặp chuyện gì à?"
Hùng cười gượng:
– "Không, anh chỉ hơi mệt thôi."
Cô không nói gì, nhưng trong mắt đã dấy lên những gợn sóng nghi ngờ.
Rồi tin đồn bắt đầu râm ran trong công ty.
Đồng nghiệp xì xào:
"Anh Hùng từng sống chung với chị Lan đấy."
"Chị Lan mua nhà, mua xe cho ảnh."
"Giờ chia tay rồi, ảnh dọn ra ngoài ở trọ."
Hà nghe, tái mặt.
Tối hôm ấy, cô lặng im suốt bữa cơm.
Khi Hùng gặng hỏi, cô chỉ nói nhỏ:
– "Anh... từng sống với chị Lan thật sao?"
Hùng không trả lời.
Sự im lặng của anh là lời thú nhận rõ ràng nhất.
Hà quay đi, nước mắt rơi nhưng không phải vì tổn thương — mà vì thất vọng.
Từ hôm đó, cô thay đổi.
Không còn nũng nịu, không còn chăm sóc ân cần.
Thay vào đó là những lời trách, những so sánh, những tiếng thở dài.
Còn Hùng, anh bắt đầu thấy ngột ngạt.
Những buổi tối muộn, nằm trên chiếc giường ọp ẹp, anh nhớ đến căn phòng thơm mùi tinh dầu của Lan,
nhớ đến tiếng Dũng cười đùa, nhớ cả những lần Lan khẽ tựa vào vai anh giữa đêm khuya.
Anh nhớ... cái bình yên mà mình đã ngu ngốc đánh mất.
Trong khi đó, Lan vẫn tiến về phía trước.
Cô dần lấy lại nhịp sống, làm quen với áp lực mới, và từng bước khẳng định vị thế của mình.
Những cuộc họp, những dự án, những đêm thức trắng vì bản kế hoạch – cô chưa từng lùi bước.
Từng ánh nhìn tôn trọng từ đồng nghiệp, từng cái bắt tay tin tưởng của đối tác,
đều là phần thưởng xứng đáng cho một người phụ nữ bản lĩnh, tự đứng dậy từ đổ nát.
Buổi tối, khi căn nhà trở lại yên ắng, cô rót cho mình ly rượu vang,
nhìn ra ngoài ban công – nơi ánh đèn thành phố hắt lên lung linh như những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com