Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Bước chân lạc lối

Những ngày tháng đầu tiên, cuộc sống giữa Hùng và Hà tưởng chừng như mơ.
Nhưng giấc mộng đẹp nào rồi cũng tan.

Những buổi tối cãi vã bắt đầu xuất hiện.
Hà không còn là cô gái ngọt ngào, biết chiều chuộng như thuở ban đầu.
Hùng thì trở nên cau có, bực bội vì áp lực cơm áo, tiền bạc.

Cuộc sống xa hoa anh từng quen – những bữa ăn thịnh soạn, những món quà đắt tiền, những chuyến du lịch xa xỉ – giờ chỉ còn là ký ức.
Để chiều lòng Hà, anh bắt đầu vay mượn khắp nơi.
Từng chút, từng chút một – anh nợ đồng nghiệp, nợ bạn bè, rồi nợ chính bản thân mình.

Một buổi chiều, giữa cơn giận dữ, Hà hét lên:
– "Anh tưởng tôi cần anh chắc? Tôi cần một người đàn ông có tương lai, không phải kẻ sống nhờ đàn bà rồi bị đuổi ra đường như anh!"

Hùng lặng người.
Câu nói đó như lưỡi dao xoáy vào tim.
Cuộc cãi vã kết thúc bằng tiếng đóng cửa mạnh đến rợn người.
Hà bỏ đi.

Tối hôm đó, Hùng ngồi trong căn phòng trọ trống rỗng, nhìn bức tường loang lổ và bóng mình phản chiếu trong tấm gương cũ kỹ.
Anh đã mất tất cả — tình yêu, danh dự, tiền bạc, cả mái ấm từng có.
Mọi thứ trượt khỏi tay nhanh đến mức chính anh cũng không hiểu nổi mình đã sai ở đâu.

Anh nhớ Lan.
Nhớ Dũng.
Nhớ mùi cơm thơm buổi chiều, nhớ tiếng cười con trẻ, nhớ ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc của người đàn bà từng hết lòng vì anh.

Đêm ấy, Hùng lang thang, bước đi vô định trên con đường quen thuộc.
Cho đến khi dừng lại trước cánh cổng biệt thự cũ.
Ánh đèn trong nhà vẫn sáng, ấm áp và bình yên như thuở nào.

Cổng mở ra.
Ba đứa trẻ vừa đi học về – Dũng, Uy, Mỹ – thấy anh thì reo lên:
– "Ba! Ba về rồi à? Ba đi công tác lâu quá!"
– "Ba có mua quà cho con không?"

Hùng đứng sững, cổ nghẹn lại.
Anh không nói nổi lời nào, chỉ cúi xuống ôm chầm lấy bọn nhỏ.
Mùi tóc của Dũng, giọng nói lanh lảnh của Uy, nụ cười hồn nhiên của Mỹ – tất cả khiến anh gần như bật khóc.

Lan chưa về.
Bọn trẻ ríu rít kéo anh vào nhà, kể đủ thứ chuyện trường lớp, bạn bè.
Bữa cơm chiều được dọn ra, giản dị nhưng ấm áp.
Lâu lắm rồi Hùng mới được ăn trong tiếng cười, tiếng chén va nhau quen thuộc.

Khi bọn trẻ lên phòng học bài, Hùng ngồi lại ở phòng khách, im lặng.
Lan bước vào.
Ánh mắt cô thoáng sững lại khi nhìn thấy anh – người đàn ông gầy gò, áo sơ mi nhăn nhúm, khuôn mặt hốc hác và mệt mỏi.

Không nói lời nào, cô chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đi vào bếp ăn tối.
Sau đó, cô lên lầu.
Không một lời trách móc.
Không một ánh nhìn giận dữ.
Sự im lặng của Lan – bình thản mà khiến người khác đau thấu tim.

Hùng ngồi đó thật lâu.
Anh sợ lên tiếng, sợ chỉ cần mở miệng là cô sẽ đuổi đi.
Khi căn nhà chìm vào tĩnh lặng, anh lặng lẽ bước lên phòng cũ.

Căn phòng vẫn nguyên vẹn.
Tủ quần áo vẫn còn những bộ đồ anh bỏ lại hôm rời đi.
Phòng tắm vẫn là những vật dụng quen thuộc.
Mọi thứ vẫn y như trước, chỉ có con người là đã khác.

Anh thay đồ, rồi nằm xuống chiếc giường từng gắn bó bao năm.
Mùi hương quen thuộc của chăn gối, của căn phòng, khiến anh thấy lòng mình mềm lại.
Giấc ngủ đến nhanh, sâu và yên bình – điều mà anh đã đánh mất suốt nhiều tháng qua.

Lan ngồi trong phòng làm việc, nhìn qua khe cửa.
Anh vẫn nằm đó – ngủ say, khuôn mặt an tĩnh như một đứa trẻ.
Không phải cô không nhìn thấy anh, mà là cô chọn cách im lặng.
Cách của cô – là thứ tha, là bình tâm, là để mọi thứ trôi qua như một cơn gió.

Cô ngồi xuống cạnh anh, khẽ thở dài.
Người đàn ông từng một thời được cô yêu thương, chăm sóc, giờ lại tiều tụy đến mức này.
Một phần nào đó trong tim cô vẫn nhói lên – không còn là tình yêu, mà là nỗi xót xa cho chính những gì cả hai đã đánh mất.

Đêm ấy, họ cùng ngủ yên –
Mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng chung một hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang