Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Ngày trở lại

Buổi sáng hôm ấy, khi Hùng tỉnh dậy.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đã hốc hác, nhưng vẫn còn nét gì đó của người đàn ông từng tự tin, lịch lãm.
Anh nhìn quanh căn phòng – mọi thứ vẫn nguyên như cũ.
Bàn chải, áo sơ mi, lọ nước hoa cũ, cả chiếc đồng hồ mà Lan từng tặng sinh nhật năm nào...
Không gì mất đi, chỉ là lòng người từng rời khỏi nơi này.

Dưới nhà, tiếng bọn trẻ ríu rít, tiếng Lan dặn dò giúp việc, mọi thứ bình thường đến lạ.
Trên bàn là phần bữa sáng và một bộ quần áo mới, bên cạnh là chiếc chìa khóa xe quen thuộc.

Không một lời nhắn.
Không một câu hỏi.
Chỉ có sự im lặng – và sự bao dung không lời.

Hùng chạm tay vào chìa khóa, ánh kim lạnh buốt khiến anh bỗng thấy sống mũi cay cay.
Anh hiểu, Lan không cần nói gì cả – cô để anh tự chọn cách mình sống tiếp.

Từ hôm đó, Hùng bắt đầu đi làm trở lại.
Công việc vẫn ở công ty cũ, cùng phòng với Hà.
Mỗi sáng, anh dậy sớm đưa bọn trẻ đi học, rồi tự lái xe đến công ty.

Không còn những bữa trưa sang trọng, những tối rượu vang và ánh nến như thời còn ở bên Lan.
Giờ đây, anh ăn cơm cùng đồng nghiệp, đi bộ ra quán nhỏ đầu ngõ, gọi một phần cơm hộp giản dị.
Anh ít nói, ít cười, chỉ tập trung làm việc – như để bù đắp cho những tháng ngày hoang phí.

Hà vẫn ở đó, chỉ cách anh vài bàn làm việc.
Cô gái từng khiến anh say đắm, từng khiến anh rời bỏ tất cả, giờ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, đôi khi pha chút khinh miệt.
Còn Hùng – mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, chỉ khẽ cúi đầu, không tránh né, nhưng cũng chẳng hề nhìn lại.
Họ từng là của nhau, nhưng giờ... chỉ còn lại im lặng.
Chiều hôm đó, Lan tan làm sớm.
Cô không nói gì, chỉ bảo anh lên xe cùng mình.
Họ đến tiệm cắt tóc cũ mà trước đây Hùng vẫn hay tới.
Cô chọn cho anh một kiểu tóc mới – gọn gàng, hiện đại.

Sau đó, cô đưa anh đi mua quần áo.
Áo sơ mi trắng, quần tây, giày da – tất cả đều tinh tế, sang trọng nhưng không phô trương.
– "Đàn ông... dù thế nào cũng phải chỉn chu." – Lan nói nhẹ, giọng điềm nhiên, không hề có sự trách móc.
Hùng chỉ im lặng.
Không hiểu vì sao, ngực anh nhói lên.

Hôm sau, khi anh xuất hiện ở công ty trong diện mạo mới – gọn gàng, tự tin – ai cũng nhìn theo.
Cả Hà cũng vậy.
Cô khẽ khựng người, trong ánh nhìn thoáng qua là chút tiếc nuối, chút hụt hẫng.

Nhưng rồi cô quay đi, mím môi.
Vì Hà hiểu, người đàn ông trước mặt – giờ đã không còn là "con mồi" của cô nữa.
Và nếu cô có giành lại được anh, thì anh cũng chẳng còn là Hùng ngày nào nữa.
Tối đó, Hùng trở về.
Lan ngồi trên ghế sofa, vẫn đọc tài liệu.
Anh đặt túi đồ lên bàn, khẽ nói:
– "Cảm ơn em... vì hôm nay."

Lan ngẩng lên, chỉ mỉm cười:
– "Em không giúp anh. Em chỉ trả lại cho anh hình ảnh của chính anh thôi."

Một câu nói, nhẹ nhàng, nhưng đủ để Hùng nghẹn lời.
Anh quay đi, bước lên lầu.
Trong lòng anh, có thứ gì đó vừa rơi xuống — nhẹ mà đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang