Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. "Đêm tiệc - Giữa những người từng yêu"

Buổi tiệc tổng kết của ban lãnh đạo được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố.
Lan trong chiếc váy xanh đậm, tóc búi cao, dáng vẻ thanh lịch, dịu dàng mà vẫn quyền lực.
Đây là lần đầu tiên cô tham dự buổi tiệc cấp cao như thế.

Tiếng nhạc vang nhẹ, những cái cụng ly, những lời chúc mừng.
Cô không say, nhưng men rượu và những ánh mắt dồn dập khiến đầu óc cô lâng lâng.
Cô cười, vẫn điềm tĩnh, vẫn chừng mực — như thể chẳng có gì có thể khiến cô mất đi sự kiểm soát.
Nhưng Mạnh – người đứng ở góc xa – biết rõ, cô đang mệt.
Anh nhìn thấy nét mỏi trong ánh mắt cô mỗi khi có ai đó mời rượu.

Khi buổi tiệc tàn, Lan khẽ loạng choạng.
Anh bước đến, kịp đưa tay đỡ lấy cô.
Mùi hương từ tóc cô, nhẹ và thanh như sương sớm.

– "Để tôi đưa em về." – Giọng anh trầm, khàn khàn.
Cô khẽ gật đầu, chẳng nói thêm gì.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm.
Đường phố vắng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô – bình yên mà mong manh đến lạ.
Cô tựa đầu vào cửa kính, khẽ nhắm mắt, giọng mơ hồ:
– "Em mệt quá..."

Anh nhìn cô, lòng thắt lại.
Không phải vì ham muốn. Mà là vì thương.
Người phụ nữ này – từng gục ngã, từng đứng dậy, từng chịu đựng nhiều hơn anh tưởng.

Anh đưa cô đến khách sạn gần đó, thuê phòng để cô nghỉ lại, vì biết cô sẽ không muốn ai thấy mình trong tình trạng này.
Anh giúp cô tháo giày, kéo tấm chăn đắp ngang người, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

Lan ngủ say, hơi thở đều và nhẹ.
Mạnh nhìn cô rất lâu, ánh mắt dịu dàng – có gì đó như là xót xa, như là sợ hãi.

Anh khẽ thì thầm:
– "Em mạnh mẽ đến mức... chẳng ai dám đến gần em nữa."

Ngoài kia, thành phố vẫn rực sáng.
Trong căn phòng nhỏ, hai người – một đang say giấc, một lặng nhìn – như hai tâm hồn đã đi quá lâu trong cô đơn.

Sáng hôm sau, khi Lan tỉnh dậy, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng.
Bên cạnh giường, trên bàn là ly nước chanh mật ong và một mảnh giấy nhỏ:

"Uống chút cho đỡ mệt. Tôi ra ngoài đợi. – M."

Cô nhìn tờ giấy thật lâu, khẽ mỉm cười.

Buổi sáng sau đêm tiệc

Lan khẽ mở mắt. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm trắng.
Căn phòng yên tĩnh.
Trên bàn, ly nước chanh mật ong vẫn còn ấm, hơi nước mờ đọng trên miệng ly.

Cô với tay cầm lên, uống một ngụm nhỏ.
Vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi, ấm áp nơi cổ họng.
Cô khẽ ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Cơ thể vẫn mỏi, đầu còn hơi choáng.
Mùi tinh dầu thoang thoảng trong phòng khiến cô thấy dễ chịu, miên man giữa ranh giới tỉnh và mơ.

Tiếng cửa mở khẽ.
Mạnh bước vào, tay cầm một túi giấy và một đĩa đồ ăn sáng bốc khói.
Thấy cô mở mắt, anh mỉm cười:

– "Em dậy rồi à? Còn mệt không? Anh mua cháo yến mạch với bánh mì nướng, ăn chút cho lại sức nhé."

Lan khẽ lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười mảnh.
– "Anh vẫn chu đáo như xưa."

Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi bên cạnh.
– "Vẫn phải thế thôi. Anh biết em chẳng bao giờ chịu ăn gì nếu không có người nhắc."

Lan bật cười khẽ. Nụ cười nhẹ, nhưng đủ khiến không khí trong căn phòng như ấm lên.
Anh mở nắp hộp, cẩn thận múc từng muỗng cháo ra bát, đặt trước mặt cô.

– "Thử đi, còn nóng lắm."

Cô không nói thêm gì, chỉ cầm thìa, chậm rãi ăn vài muỗng.
Hơi nóng phả lên gương mặt cô, dịu dàng đến lạ.
Giữa họ không có những lời hoa mỹ — chỉ có sự yên lặng, nhẹ nhàng, và bình yên như đã từng thân quen từ rất lâu.

Một lát sau, Mạnh đặt trước mặt cô thêm một chiếc túi nhỏ.
– "Anh có mua cho em một bộ đồ mới. Không biết vừa không, nhưng chắc thoải mái hơn bộ váy dạ tiệc hôm qua."

Lan hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi lại trở nên dịu dàng.
– "Anh vẫn thế... chẳng bao giờ quên chăm lo từng chi tiết nhỏ."

Anh cười hiền, giọng trầm ấm:
– "Vì em chẳng bao giờ biết nghĩ cho mình."

Lan nhìn anh, im lặng.
Cô hiểu rõ, trong ánh mắt anh là sự quan tâm, là cảm giác muốn bảo vệ – chứ không phải thương hại hay chiếm hữu.
Cảm giác ấy khiến cô thấy lòng mình bình lặng đến kỳ lạ.

Cô bước vào phòng tắm, thay bộ đồ anh chuẩn bị.
Chiếc áo len mỏng màu be, quần suông nhẹ, đơn giản mà vừa vặn.
Khi bước ra, Mạnh ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh mềm lại:

– "Ừ... hợp lắm."
– "Anh chọn khéo thật." – cô nói, khẽ mỉm cười.

Mạnh nhìn cô thật lâu, không nói gì thêm.
Giây phút ấy, cả hai đều hiểu, có những điều không cần phải thốt ra — chỉ cần cảm nhận là đủ.

Lan ngồi xuống, nhấp ngụm cà phê anh vừa pha sẵn.
Bên ngoài, nắng nhẹ rải khắp ban công.
Không khí yên bình đến mức, cô thoáng nghĩ — giá như mọi ngày đều có thể bình lặng như thế


Nụ cười rất khẽ, nhưng đủ để làm tan chảy mọi giông bão trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang