56. Sau đêm tiệc - buổi sáng chia tay
Sau khi ăn sáng xong, Mạnh lái xe đưa Lan trở về.
Trên đường đi, hai người đều im lặng.
Cả hai hiểu rõ, những gì đã xảy ra – hay đúng hơn là những gì không xảy ra – đều đủ để khiến lòng họ nặng trĩu.
Trước cổng nhà, Mạnh dừng xe lại.
Lan tháo dây an toàn, quay sang nhìn anh.
– "Cảm ơn anh... vì tất cả." – cô nói khẽ, ánh mắt thoáng chút dịu dàng.
Mạnh mỉm cười.
– "Không cần cảm ơn đâu. Chỉ cần em ổn là được."
Lan gật nhẹ. Cô mở cửa xe bước xuống, quay lại chào tạm biệt.
Chiếc xe dần lăn bánh đi, để lại sau lưng làn khói nhẹ mờ.
Từ trong hiên nhà, Hùng đứng nhìn.
Anh đã thấy tất cả — chiếc xe, và người đàn ông bước xuống mở cửa cho Lan.
Lòng anh nặng trĩu.
Cảm giác ấy vừa ghen, vừa sợ hãi. Anh biết cô đêm qua ở cùng ai.
Lâu lắm rồi, kể từ chuyến du lịch dài ngày trước kia, Lan chưa từng đi qua đêm như thế nữa.
Lan bước qua hiên. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cô khẽ nói, giọng bình thản:
– "Đừng nghĩ nhiều. Không có chuyện gì xảy ra đâu."
Hùng giật mình.
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến anh nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không nói gì – chỉ bất giác đưa tay ôm lấy cô.
Không có mùi nước hoa đàn ông, không có dấu hôn, chỉ là hương thơm quen thuộc của Lan – dịu, nhẹ, pha chút mùi rượu sót lại từ đêm qua.
Anh siết chặt cô trong vòng tay, như sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ lại rời đi.
Anh sợ.
Không phải sợ cô phản bội — mà sợ bị cô bỏ rơi.
Từ ngày quay về, anh sống trong cảm giác biết ơn lẫn lo sợ, cứ như thể chỉ cần cô quay lưng, anh sẽ mất tất cả một lần nữa.
Lan không đẩy anh ra, chỉ khẽ vỗ vai anh, rồi nhẹ nhàng nói:
– "Vào dọn nhà đi, sắp Tết rồi."
Rồi cô bước lên phòng, để mặc anh và bọn trẻ ríu rít dưới nhà.
Căn nhà tràn ngập tiếng nói cười, mùi bánh chưng mới gói, tiếng nhạc Tết vang vọng.
Cảnh tượng ấy, giản dị mà ấm áp — điều mà bao năm qua, Lan vẫn mơ có được.
Năm nay, cô quyết định về quê ăn Tết.
Từ nhiều năm nay, cô chỉ gửi tiền đều đặn về nhà – đủ để ba mẹ sống thoải mái, đủ để xây lại căn nhà khang trang, nhưng cô hiếm khi về.
Không phải vì bận – mà vì ngột ngạt.
Ngột ngạt bởi những ánh mắt soi mói, những lời xì xào bàn tán của hàng xóm:
"Hơn bốn mươi rồi mà chưa chồng."
"Có con mà vẫn chưa cưới à?"
Ở Hà Nội, cô là người phụ nữ thành đạt, là hình mẫu khiến bao người ngưỡng mộ.
Nhưng về quê, cô lại hóa thành một vết nhơ trong quan niệm cũ kỹ của người làng.
Thế nhưng năm nay, cô muốn khác.
Bọn trẻ đã lớn, Hùng cũng đã thay đổi.
Cô muốn đưa tất cả về — cùng nhau ăn một cái Tết trọn vẹn, giản dị như bao gia đình bình thường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com