Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Mùa Tết trở về

Con đường dẫn vào khu phố nhỏ của thành phố quê Lan rợp cờ hoa, treo đầy đèn lồng đỏ.
Không phải làng quê với ruộng đồng, mà là một dãy phố yên bình — những căn nhà hai, ba tầng nằm sát nhau, những tấm biển hiệu đã cũ phai sơn, những chiếc xe máy dựng đầy ven đường.
Không khí Tết ngập tràn: từ loa phường vang bài hát "Ngày xuân long phụng sum vầy", đến mùi mứt gừng, mùi khói hương phảng phất khắp ngõ.

Chiếc ô tô chở Lan, Hùng và ba đứa trẻ rẽ vào con phố quen thuộc.
Những người hàng xóm cũ lập tức ngoái nhìn.
Có người mỉm cười thân tình, nhưng cũng có vài ánh mắt xen lẫn tò mò và ngạc nhiên:

"Con Lan kia kìa, lâu lắm rồi mới thấy về..."
"Nghe nói trên Hà Nội làm to lắm, có cả công ty riêng..."
"Ờ mà người đi cùng là ai vậy? Trẻ thế cơ à..."

Lan ngồi ghế trước, im lặng, chỉ khẽ cười.
Cô đã quen với những lời xì xào kiểu ấy – cái giá của việc thành đạt, lại là phụ nữ, lại tự do.

Ngôi nhà của bố mẹ cô nằm trong khu phố cũ, nhưng khang trang.
Tường được sơn mới, sân lát gạch đỏ, giàn hoa giấy phủ đầy lối vào.
Ba mẹ cô đứng đợi ở cửa.

– "Về rồi à con?"
Giọng mẹ cô nghẹn lại, nhưng ánh mắt rạng rỡ.

Lan vội bước tới, đặt túi quà xuống.
Bọn nhỏ chạy ùa vào ôm lấy ông bà.
Hùng cũng chào lễ phép, có chút ngượng ngập – lần đầu tiên anh về đây với tư cách "người đàn ông bên cạnh Lan".

Trong nhà, bàn thờ đã bày sẵn mâm ngũ quả, mùi trầm hương lan nhẹ khắp phòng khách.
Ba cô rót trà, vừa rót vừa khẽ quan sát Hùng, ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý.

Lan nhìn thấy, khẽ cúi đầu cười – cô hiểu rõ bố mình vẫn chưa thật sự chấp nhận người đàn ông này.

Cả buổi sáng, nhà đông khách ra vào.
Họ hàng, bạn cũ, hàng xóm... ai cũng ghé thăm, vừa để chúc Tết vừa để "nhìn mặt" người đi cùng Lan.

"Trời ơi, Lan bây giờ trẻ ghê ha, nhìn còn như gái ba mươi..."
"Còn đây là... chồng em à?"
"À, không, bạn trai thôi hả? Giỏi quá nha, trai trẻ cơ đấy!"

Mọi người đều cười, nhưng nụ cười ấy có cái gì đó sắc lạnh.
Lan vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tiếp chuyện nhẹ nhàng, duy chỉ có Hùng thấy rõ — mỗi câu nói là một mũi kim châm vào lòng cô.

Chiều xuống, bọn trẻ chơi đùa ngoài sân, còn Lan ngồi lặng trước hiên, ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa.
Hùng mang cho cô ly nước, đặt xuống khẽ nói:
– "Em mệt à?"
Cô gật đầu, mỉm cười.
– "Không sao đâu. Ở đây... ai cũng quen kiểu nói đó rồi."

Anh nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:
– "Anh không quen. Anh chỉ thấy... họ đang thiếu tôn trọng em."

Lan quay sang, ánh mắt hiền mà sâu thẳm:
– "Không sao, Hùng à. Em không cần họ hiểu, chỉ cần những người em thương không rời bỏ em thôi."

Anh lặng người. Lần đầu tiên, Hùng thấy trong ánh mắt cô không chỉ là sự mạnh mẽ, mà còn là một nỗi cô đơn đến tột cùng.

Sáng 29 Tết — Cuộc gặp bất ngờ

Tiếng còi xe vang lên từ ngoài cổng.
Một chiếc sedan nhỏ màu ghi sáng dừng lại trước hiên.

Từ trong xe bước ra Huy – áo sơ mi trắng, quần tây sẫm, dáng vẫn tươm tất nhưng khuôn mặt đã in những vệt mỏi mệt của năm tháng.
Bên cạnh anh là bà Lệ, mẹ anh – người phụ nữ chừng ngoài sáu mươi, ăn mặc lịch sự với áo khoác dạ, khăn quàng cổ lụa, chiếc kính gọng mảnh, phong thái của một người phụ nữ từng làm kinh doanh.
Cái cách bà đứng, cái nhìn đảo quanh sân, vẫn thấp thoáng chút hách dịch khó giấu.

Lan đang dọn mâm trái cây trên bàn thờ, nghe tiếng xe liền ngẩng lên.
Bọn trẻ – Uy và Mỹ – cùng Hùng đang treo đèn ngoài hiên, thấy người đến liền chạy lại.

Lan bước ra, ánh nắng xiên nhẹ qua mái hiên chiếu lên khuôn mặt cô.
Giọng cô bình thản, nhưng lạnh:

– "Bà đến nhà tôi... có chuyện gì vậy?"

Bà Lệ khẽ mỉm, nhưng nụ cười ấy chứa đầy ẩn ý:
– "Tôi muốn đón hai đứa nhỏ qua bên nội ăn Tết. Dù gì... cũng đã nhiều năm rồi chúng chưa về thăm họ hàng."

Lan khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng châm biếm:
– "Vậy bà cứ hỏi bọn trẻ xem... chúng có muốn đi không."

Bà Lệ thoáng khựng lại.
Uy và Mỹ im lặng, ánh mắt lưỡng lự.
Không khí đặc lại giữa khoảng sân đầy nắng.

Huy lên tiếng, giọng nhẹ nhưng có chút cứng rắn:
– "Lan, anh nghĩ... bọn trẻ cũng đã lớn rồi. Chúng có quyền về nhận họ, biết gốc gác nhà mình chứ?"

Lan bật cười khẽ, nụ cười lạnh lẽo:
– "Nhận họ? Anh quên rồi à... chúng mang họ ai?"

Huy hơi cau mày:
– "Chúng mười bốn tuổi rồi, em không thể giữ chúng bên mình mãi được."

Lan ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh:
– "Anh nghĩ anh xứng đáng làm cha của chúng à, Huy?
Anh quên ai là người đã bỏ rơi chúng để cưới vợ khác, rồi khi biết vợ anh không sinh được con thì quay lại đòi quyền nuôi?
Không giành được, anh quay lưng, biến mất như chưa từng có mặt.
Vậy mà giờ... anh đến đây, đòi chúng về nhận họ?"

Giọng cô càng lúc càng lạnh, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không khí.
Bên ngoài, hàng xóm bắt đầu tụ lại nhìn. Tiếng xì xào vang lên từng đợt.

Lan khẽ siết tay lại, cố giữ bình tĩnh.
– "Gia đình anh nên rời đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ở đây nữa."

Huy hít một hơi, cố kìm:
– "Lan... anh chỉ muốn các con có một cái Tết đúng nghĩa.
Và... nghe nói cô đã có thêm một đứa con nữa?
Vì sao vẫn cứ giữ khư khư bọn trẻ, không để chúng về?"

Lan nhìn anh, ánh mắt chùng xuống – nhưng giọng vẫn sắc lạnh:
– "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Huy.
Nếu anh muốn có con... anh có thể tìm hạnh phúc khác.
Còn bọn trẻ – là con của tôi."

Câu nói ấy khiến không khí như vỡ ra.
Hai bên giằng co rất lâu.
Bà Lệ bắt đầu sốt ruột, giọng bà gay gắt:
– "Cô nói hay lắm! Nhưng Uy là cháu đích tôn của dòng họ tôi, chúng tôi không thể để thằng bé xa nhà mãi như vậy được!"

Lan khẽ lắc đầu, cười nhạt:
– "Đích tôn hay không... cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng tôi là người nuôi nấng chúng suốt mười sáu năm qua.
Bây giờ các người muốn lấy lại... chỉ vì cần một 'cháu đích tôn' cho đủ vai vế thôi sao?"

Bà Lệ sững lại.
Huy đứng lặng, bàn tay nắm chặt.

Không khí trở nên nghẹt thở.
Ánh mắt người dân xung quanh đổ dồn về phía Lan – có thương cảm, có tò mò, cũng có những ánh nhìn soi mói khiến cô thấy nghẹn trong lồng ngực.

Ngay lúc ấy, Hùng bước lại gần.
Anh đặt nhẹ bàn tay lên vai Lan.
Ánh mắt anh bình tĩnh, trầm ấm – như một điểm tựa lặng lẽ.
Sự hiện diện của anh khiến Lan thấy yên lòng hơn, hơi thở dần đều lại.

Lan khẽ nói, giọng trầm nhưng đầy dứt khoát:
– "Đủ rồi.
Tôi không muốn con tôi phải nghe thêm những lời cay độc này nữa.
Các người về đi."

Cô quay vào nhà, để lại sau lưng một không gian đặc quánh im lặng.

Cánh cửa khép lại, những tiếng bàn tán ngoài sân vẫn còn vẳng lại.
Lan đứng dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi thật dài.
Hùng vẫn đứng bên cạnh, lặng lẽ, không nói gì – chỉ nhẹ siết tay cô.
Giây phút ấy, cô hiểu rằng mình không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang