Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Tối 29 Tết - Sau cánh cửa khép lại

Trời về chiều. Ánh nắng cuối ngày vắt ngang qua khung cửa sổ, hắt xuống nền gạch loang lổ màu vàng nhạt.
Mùi bánh chưng luộc từ nhà hàng xóm thoảng qua cùng làn khói mỏng khiến không gian thêm nặng trĩu.

Lan ngồi lặng trên ghế sofa, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân trước — nơi ban sáng vừa diễn ra cuộc giằng co đầy mệt mỏi.
Chiếc ly nước lọc trên bàn đã nguội lạnh.
Bên ngoài, tiếng cười nói của trẻ con nô đùa vẫn vang vọng, nhưng chẳng thể lấn át được sự trống trải trong lòng cô.

Hùng từ trong bếp bước ra, tay cầm tách trà còn bốc khói.
Anh đặt nó xuống bàn, ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ khẽ nhìn cô.
Một lát sau, anh cất giọng trầm ấm:
– "Thôi mà... chuyện cũng qua rồi.
Anh biết, em không giận đâu – chỉ là mệt thôi, phải không?"

Lan khẽ quay sang.
Đôi mắt cô hơi hoe, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
– "Anh nói đúng... không phải giận.
Chỉ là... mười mấy năm rồi, mà mọi thứ vẫn y như cũ.
Vẫn là ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, vẫn là họ – lúc nào cũng nghĩ có thể định đoạt tất cả, kể cả con mình."

Hùng im lặng một lúc rồi khẽ nói:
– "Em đã làm quá tốt rồi, Lan.
Anh từng chứng kiến nhiều người phụ nữ gục ngã vì ít hơn thế này...
Nhưng em vẫn đứng vững, vẫn dạy con nên người, vẫn khiến người ta phải nể."

Lan khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhưng dịu dàng:
– "Anh nói như thể em mạnh mẽ lắm vậy.
Em chỉ cố sống... để con mình không phải xấu hổ vì mẹ thôi."

Cô ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
– "Thực ra, hôm nay em đã sợ...
Sợ rằng nếu Uy hay Mỹ nói muốn đi theo họ... em sẽ không giữ nổi bình tĩnh."

Hùng khẽ siết bàn tay cô.
– "Nhưng chúng đâu có nói thế.
Bọn nhỏ hiểu mà, Lan. Chúng biết ai mới là người ở bên chúng suốt những năm tháng qua."

Lan im lặng.
Một lát sau, Uy và Mỹ từ trên gác chạy xuống, theo sau là bé Dũng, tay còn dính chút bụi giấy màu từ mấy dây trang trí.

– "Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa nhé."
Mỹ nói, khẽ tựa đầu vào vai mẹ.
Uy thì ngồi xuống bên cạnh, giọng dứt khoát hơn:
– "Con không muốn đi đâu hết.
Con muốn ở đây, ăn Tết với mẹ, với ba Hùng, với em Dũng."

Lan quay sang nhìn con trai – ánh mắt chan chứa yêu thương.
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu bé, khẽ nói:
– "Ừ... ở đâu có tình thương, ở đó là nhà con à."

Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có tiếng lửa reo lách tách từ bếp sau, hòa cùng mùi thơm dịu của mẻ bánh chưng vừa sôi.
Ngoài hiên, gió đêm 29 Tết khẽ thổi, làm mấy dải đèn nhấp nháy rung rinh.

Hùng đứng dậy, cười hiền:
– "Thôi nào, ai nấy chuẩn bị dọn dẹp để mai gói bánh chưng sớm.
Tết đến nơi rồi, đừng để buồn mãi."

Lan gật đầu, đứng dậy cùng các con.
Cô nhìn ra ngoài – nơi bầu trời đêm đang sáng dần bởi những ánh pháo hoa sớm thử.
Giữa khung cảnh ấy, cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết...
Sự bình yên giản dị – điều mà cả đời cô đã đi qua bao sóng gió mới tìm lại được.

Tối 29 Tết. Trong căn nhà nhỏ sáng đèn, tiếng cười dần thay cho tiếng thở dài.
Ngoài kia, gió xuân đang khẽ về.
Và quá khứ, dường như cũng đang khép lại thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang