Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Sáng 30 Tết - Cuộc nói chuyện thẳng thắn

Buổi sáng cuối cùng của năm.
Trời thành phố nhỏ trong veo, nắng nhàn nhạt trải lên mái ngói đỏ của dãy nhà liền kề.
Lan vừa sắp lại mấy giỏ quà Tết gửi khách hàng thì mẹ cô từ trong phòng gọi ra:

– "Lan, con vào đây một chút. Ba mẹ muốn nói với con và Hùng."

Lan thoáng khựng, liếc sang Hùng – người đang lau lại chiếc xe trước hiên.
Anh đặt khăn xuống, gật đầu với cô, rồi cả hai cùng bước vào.

Ba mẹ Lan ngồi sẵn ở bàn ăn, ấm trà nóng nghi ngút khói.
Không khí trong nhà không nặng nề, nhưng có chút nghiêm túc.

Ba cô nói trước, giọng đều và chậm rãi:
– "Hai đứa ngồi đi.
Giờ con cũng đâu còn nhỏ nữa, ba mẹ muốn nghe xem... hai đứa tính sao cho rõ ràng."

Lan hơi nhướng mày, mỉm cười:
– "Ba mẹ thấy con sống vậy chưa đủ tốt sao?"

Mẹ cô khẽ thở dài, giọng vẫn dịu nhưng có phần nghiêm hơn:
– "Không phải vậy.
Ba mẹ chỉ muốn biết, con định cứ sống như thế này mãi sao?
Dù gì hai đứa cũng đã có với nhau một đứa con rồi."

Lan dựa lưng vào ghế, giọng cô bình thản nhưng rõ ràng, từng chữ đều chắc nịch:
– "Mẹ à, con có con, có một người đàn ông bên cạnh, vậy là quá đủ.
Công việc của con bận rộn, con cũng đâu còn trẻ.
Giờ kết hôn chỉ khiến mọi thứ thêm rối, thậm chí có khi là gánh nặng.
Con không muốn ràng buộc ai, cũng chẳng cần ai phải bảo chứng cho hạnh phúc của mình bằng một tờ giấy."

Ba cô khẽ nhíu mày:
– "Con nói nghe nhẹ nhàng thế, nhưng xã hội này người ta vẫn soi, Lan à."

Lan mỉm cười, nụ cười sắc sảo và bình tĩnh:
– "Con quen rồi, ba.
Cả đời con đã sống dưới bao ánh mắt người ta nhìn.
Giờ ai nói gì, con chẳng còn để tâm nữa.
Điều quan trọng là con sống có trách nhiệm, và con thấy hạnh phúc.
Thật ra, cuộc sống của con bây giờ còn ổn định và yên bình hơn nhiều cặp vợ chồng ngoài kia."

Hùng từ nãy vẫn im lặng, giờ mới lên tiếng. Giọng anh trầm, chắc, có sự điềm tĩnh của người đàn ông từng trải:
– "Thưa hai bác, con biết chuyện này hơi nhạy cảm.
Nhưng hai bác yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Cô ấy là người bản lĩnh, biết rõ mình cần gì và muốn gì.
Con chỉ muốn ở bên, làm chỗ dựa cho cô ấy và cho các con."

Mẹ Lan nhìn anh, khẽ gật đầu:
– "Cậu nói vậy, bác hiểu lòng cậu.
Nhưng phụ nữ dù mạnh đến đâu, vẫn cần một người đàn ông thật sự đồng hành."

Lan nhìn mẹ, nụ cười dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng và đầy tự tin:
– "Mẹ, con đâu có sống một mình đâu.
Hùng vẫn đang ở đây, cùng con lo cho mọi thứ.
Hơn nữa, con còn có bọn trẻ. Chúng đang lớn từng ngày.
Có khi vài năm nữa, con lại sắp được lên chức... bà ngoại cũng nên."

Ba cô bật cười, cái cười nửa chấp nhận, nửa thương con:
– "Thôi được rồi...
Ba mẹ không can thiệp nữa.
Chỉ mong hai đứa sống rõ ràng với nhau, đừng để hiểu lầm rồi tổn thương.
Sống sao cho tử tế, yêu ai thì yêu cho ra tình, thế là đủ."

Lan gật đầu.
– "Con hiểu, ba.
Con biết ơn vì ba mẹ chưa từng ép con phải sống theo khuôn mẫu của người khác.
Con chỉ muốn sống đúng với mình, và bình yên theo cách của con."

Mẹ cô cười, nụ cười hiền và nhẹ nhõm hơn:
– "Vậy được rồi.
Giờ thì ra mà trông nồi bánh đi, khét một mẻ là mẹ bắt gói lại hết đấy."

Lan bật cười, kéo Hùng đứng dậy.
Anh khẽ đặt tay lên vai cô, ánh mắt chan chứa sự tự hào xen chút dịu dàng.

Tiếng cười của họ hòa vào tiếng trẻ con nô đùa, tiếng nồi bánh sôi lục bục nơi góc sân.
Một buổi sáng 30 Tết yên bình — không phô trương, không bi lụy.
Chỉ có tình yêu trưởng thành, và những con người đã đi qua giông bão, đang bình thản sống tiếp những ngày yên lành của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang