Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Chiều Mùng Ba - Bắt đầu hành trình đầu năm

Ông William đón họ bằng nụ cười rạng rỡ.
Khi thấy hai phó giám đốc – Lan và Mạnh – cùng đến chúc Tết, ông tỏ ra vô cùng vui vẻ.

– "Tôi thật sự cảm kích, hai người tới cùng một lúc. Ở Anh không có Tết như các bạn, nhưng sống ở Việt Nam lâu rồi, tôi thấy mình cũng thành người Việt mất rồi."
Bà Hòa – phu nhân ông – rót trà, cười hiền hậu:
– "Năm nào hai anh chị cũng đến, mà năm nay đặc biệt hơn nhỉ? Lan đã lên vị trí mới rồi, phải cố gắng gấp đôi đấy."

Lan khẽ cười:
– "Cảm ơn chị Hòa, em vẫn chỉ mong công ty mình thêm thuận lợi. Còn vị trí, em nghĩ là kết quả của cả một tập thể, chứ không phải riêng ai."
Ông William gật gù, ánh mắt hài lòng.
– "Rất đúng. Đó là lý do tôi tin tưởng cô, Lan. Sự khiêm tốn đi cùng năng lực luôn tạo nên người lãnh đạo thực thụ."

Không khí buổi chúc Tết ấm cúng, thân mật.
Sau khi nâng ly rượu vang chúc mừng năm mới, Lan và Mạnh cáo từ, tiếp tục hành trình đến thăm các đối tác lớn trong thành phố.
Mỗi nơi lại thêm vài ly rượu, vài câu chuyện, vài nụ cười xã giao.

Đến tối muộn, khi Hà Nội đã thưa người, Mạnh nhìn cô – giọng khẽ:
– "Em có mệt không? Hay mình ăn tối nhé. Xem như chúc mừng năm mới riêng cho hai người cộng sự cùng chiến tuyến."

Lan khẽ cười, ánh mắt thoáng mềm đi:
– "Được thôi. Nhưng phải là chỗ yên tĩnh một chút."

🌃 Bữa tối muộn

Nhà hàng sang trọng nằm bên hồ, ánh đèn vàng phản chiếu qua tấm kính lớn.
Trên bàn là hai ly vang đỏ, hương rượu quyện với mùi hoa hồng và ánh nến lung linh.

– "Em có bao giờ nghĩ đến việc... dừng lại một chút, để nghỉ ngơi không?" – Mạnh hỏi, mắt nhìn thẳng.
Lan khẽ nghiêng ly, giọng trầm:
– "Em từng dừng rồi, và suýt không đứng dậy được. Nên giờ... chỉ biết đi tiếp thôi."
Mạnh mỉm cười, không nói nữa.
Giữa họ là một thứ im lặng không gượng gạo – một thứ đồng cảm chỉ những người từng trải mới có.

Sau bữa ăn, Mạnh khăng khăng đưa cô về.
Cô không từ chối.
– "Anh không cần quay lại công ty lấy xe đâu. Mai còn đi cùng mà." – Cô nói, nửa nhẹ nửa thân tình.
Anh chỉ gật đầu, ánh mắt giữ lại nơi cô thêm vài giây trước khi lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #3langmang